Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thứ Hai, sau giờ tan học, Minh nhận tin nhắn từ acc Telegram ẩn danh – nguồn cung "hàng đặc biệt" mà cậu đã lén liên lạc qua group kín mấy tháng. Tin nhắn ngắn gọn: "Thùng 20kg tươi, nguồn sạch, ship kín, 10 triệu. Chốt không?" Minh không chần chừ. Cậu chuyển khoản ngay, kèm lời nhắn: "Giao chiều nay, để trước cổng, đừng gõ cửa."
Chiều muộn, khi Minh về nhà, trước cổng đã có một thùng xốp trắng lớn, dán băng keo kín mít, nhãn ngoài ghi "Thực phẩm đông lạnh – Giữ lạnh ngay". Không ai để ý – khu phố yên tĩnh, hàng xóm ít qua lại. Minh kéo thùng vào nhà, khóa cổng chặt, rồi lôi thẳng xuống tầng hầm ẩm thấp, nơi bố mẹ hiếm khi đặt chân tới.
Mở thùng: bên trong là hàng chục túi nilon hút chân không, chứa đầy phân tươi được bảo quản lạnh kỹ. Mùi tanh nhẹ lan ra khi mở túi đầu, nhưng với Minh thì đó là mùi "cao cấp", mùi của tự do. Cậu cười một mình, tay run run vì phấn khích. 10 triệu – tiền tiết kiệm, tiền mừng tuổi, và chút tiền lén lấy từ két sắt bố mẹ – giờ đổi lấy một tuần "thiên đường bẩn thỉu".
Tối hôm đó, bố mẹ gọi video: "Con ơi, bố mẹ phải đi công tác gấp Đà Nẵng, một tuần luôn. Con ở nhà tự lo nhé, tủ lạnh có đồ ăn, tiền để trên bàn. Nhớ khóa cửa." Minh cười ngọt: "Dạ con biết rồi, bố mẹ đi vui nhé." Cúp máy, cậu cười lớn. Một tuần. Không ai quấy rầy. Không ai ngửi thấy. Không ai hỏi.
Đêm đầu tiên, Minh không ngủ. Cậu mang một túi lớn lên phòng, trải nilon đen kín sàn. Cởi hết quần áo, để trần truồng giữa phòng. Mở túi, đổ một phần ra sàn – mềm, ấm (vừa rã đông), màu nâu sẫm óng ánh dưới đèn ngủ. Cậu quỳ xuống, hít sâu đến mức phổi căng tức. Rồi bắt đầu.
Ăn trước: tay xúc từng cục to, nhét vào miệng, nhai chậm, nuốt ừng ực. Ăn no rồi, cậu smear. Bôi lên đầu: xoa đều vào tóc mái, vuốt ngược ra sau, để tóc dính bết thành từng lọn nặng trịch. Chảy xuống trán, xuống mắt, xuống cổ. Cậu bôi dày đặc lên bụng 6 múi, vuốt dọc từng múi cơ, lên ngực, xuống đùi, xuống mông, xuống chân. Toàn thân giờ như được phủ một lớp áo bằng phân tươi. Cậu nằm xuống sàn, lăn qua lăn lại, để nó thấm sâu vào da, vào lỗ chân lông. Mùi tanh nồng bao trùm căn phòng, thấm vào ga giường, rèm cửa, thậm chí vào cả tủ quần áo.
Cậu không tắm. Không lau. Cậu nằm luôn trên sàn, ôm túi còn lại như ôm gối, ngủ thiếp đi trong mùi của chính mình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, lớp phân đã khô một phần, bong ra từng mảnh khi cậu cử động. Nhưng cậu không rửa. Chỉ lấy thêm túi mới, tiếp tục.
Cả tuần trôi qua như một vòng lặp điên loạn:
•  Sáng: thức dậy, ăn "bữa sáng" từ túi.
•  Trưa: smear toàn thân, quay clip ngắn (che mặt, nhưng body 6 múi lộ rõ), up lên acc ẩn danh với caption kiểu "Body đẹp trai dính đầy cức – hate tao đi".
•  Chiều: nằm dài trên giường, đọc comment chửi rủa, sục trong lớp bẩn, cười một mình mỗi khi thấy "đồ biến thái", "ghê vl", "nên chết đi".
•  Tối: đổ thêm lên người, ngủ mà không thay đồ, không tắm, để mùi thấm sâu hơn.
Nhà Minh giờ như một cái hầm phân sống: mùi từ tầng hầm lan lên tầng trên, thấm vào tường, vào đồ đạc, vào cả không khí. Cậu mở cửa sổ thông gió, nhưng vô ích. Cậu không quan tâm. Cơn thèm được thỏa mãn đến cực điểm – không lén lút, không giới hạn, không ai cản.
Đến ngày thứ 6, thùng đã vơi hơn nửa. Minh bắt đầu cảm thấy "no" – không phải no bụng, mà no cơn thèm tạm thời. Nhưng cậu biết, khi bố mẹ về, mọi thứ sẽ phải dọn dẹp. Phải tắm rửa. Phải trở lại làm Minh "đẹp trai" của trường.
Cậu đứng trước gương phòng tắm (lớp bẩn dày che gần hết gương mặt đẹp): mắt vẫn sâu, môi vẫn mỏng, nhưng giờ dính đầy thứ nâu đen. Cậu thì thầm với chính mình:
"Còn một ngày nữa thôi... Nhưng tao sẽ nhớ mày lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: