An ủi
Sesshoumaru lại đến khoảng sân nhỏ, những khi họ cùng đến đây, không hề có lời hẹn. Nhưng hắn vẫn thấy hơi thất vọng vì cô chưa tới. Hắn thích nghe giọng cô nói, dù thường toàn là chuyện vẩn vơ. Giờ không có giọng, hắn vẫn thấy nơi này dễ chịu, sự hiện diện của cô còn vương đâu đây.
Hắn nhìn trời, nhận ra đã trễ thế nào. Cô không đến, hắn biết. Chắc đã về phòng, có lẽ đã ngủ, kiệt sức với những buổi luyện tập mà Kamiko thúc ép.
Sesshoumaru thở dài, đứng lên trên tảng đá, dễ dàng tới hành lang điện chỉ bằng một cú nhảy. Hắn lang thang trên hành lang và các sảnh lớn, đảm bảo mọi thứ đều đã yên vị trong giờ này của buổi đêm. Vẫn nghe được tiếng vài gia nhân lục đục, thường thì hắn phớt lờ họ, hai nữ yêu phía góc tường. Thường thì như vậy…
"Đâu! Tôi nghe từ Chiyoko-chan đấy!"
"Gã Naraku đó? Không phải Sesshoumaru-sama giết hắn mấy năm trước rồi sao?"
"Đúng, nhưng vấn đề không phải vậy. Sao ngài ấy lại mang hạng như con ả về cơ chứ? Phân thân bẩn thỉu của tên bá-"
Hai nữ yêu đứng sững khi đi qua ngã rẽ và nhìn thấy hắn.
Hắn cảm nhận móng vuốt đã cắm vào lòng bàn tay trong khi cố giữ vẻ điềm nhiên với hai gia nhân. Ả đứng gần hắn nhất là người đầu tiên lên tiếng.
"Xin thứ tội, Sesshoumaru-sama! Bọn tiểu nhân không có ý nghi ngờ phán quyết của ngài!" Họ cùng nhau quì mọp xuống đất.
"Biến khỏi tầm mắt của Sesshoumaru này." Hắn rít lên.
Họ né tránh ánh mắt hắn trong khi lật đật đứng dậy, chạy biến đi. Sesshoumaru chỉ vừa tĩnh tâm lại thì gặp chướng ngại tiếp theo. Một trong những nữ nhân của Kamiko xuất hiện từ nơi hai gia nhân đã bước ra.
Nhịp thở vẫn còn hơi sâu hơn bình thường, nhưng hắn cứ quan sát cô ta. Một tay nắm lại để dưới cằm, hắn ngửi được mùi mặn của nước mắt khi cô ta ngẩng lên nhìn hắn. Hắn chờ một chốc để ả tự nói. Môi cô ta phải run rẩy một lúc mới thốt ra được.
"Tôi…" cô cúi nhanh đầu. "Xin thứ tội! Tôi không biết! Tôi chỉ vừa nhìn thấy vết sẹo và đã mất bình tĩnh. Tôi không hề biết. Không cố ý…"
Hắn gầm gừ một tiếng rồi bước mạnh qua ả, không quan tâm mình có xô ngã cô ta không. Có chút mừng vì ả không cố đi theo, vì hắn sẽ không cho thêm cơ hội nào nữa.
Ra đó là lý do cô không đến, cô đau đớn vì bí mật bị phát hiện. Hắn vô thức gầm thêm một tiếng, nếu chuyện hắn chứa chấp phân thân của Naraku lộ ra… suy nghĩ bị vùi ngay khi hắn đến bên khung cửa nơi cô, lắng nghe bất cứ chuyển động nào. Có tiếng giấy sột soạt, hắn cho là cô còn thức.
"Kagura." Hắn gọi.
Không trả lời.
"Kagura." Lớn tiếng hơn một chút.
"Cái gì?"
Sesshoumaru xem đó như câu mời và kéo khung shoji qua một bên, dừng lại nơi ngưỡng cửa. Mất một khắc hắn mới nhận ra dáng cô ngồi co ro trong góc phòng. Kagura đã kéo gối lên ngực, một mu bàn tay chặn trên gò má. Ánh trăng phản xạ từ tấm tatami hất lên tóc cô màu bàng bạc, nhưng cũng khiến đôi mắt đỏ như có lửa khi cô ngước nhìn hắn từ rèm mi dài.
"Cái gì?" Cô lớn giọng vì sự im lặng của hắn.
Sesshoumaru thở dài, đóng cửa lại. Ít nhất thì cô không khóc, hắn không nghĩ mình biết phải làm gì trong tình huống đó. Không phải hắn không chịu được cô, chỉ là, ai đó sẽ phải vong mạng trước khi mặt trời lên.
"Ta đã chờ ngươi." Lý do hợp lí duy nhất hắn có thể đưa ra.
Kagura thả tay xuống đầu gối. Mắt cô dõi theo khi hắn đến ngồi góc phòng đối diện.
"Hừ, đại nhân Sesshoumaru đây giận vì bị leo cây à?"
Hắn sững người, không vì cô mai mỉa, mà vì giọng của cô. Lạnh lẽo, cay đắng, phẫn nộ đắm trong sự châm chọc gượng ép. Hệt như lần đầu hắn gặp cô. Nếu hắn không ngồi nghe cô suốt mấy tuần qua, hẳn là sẽ không để ý. Hắn thấy bức bối. Sự lạnh lùng này, không hợp với đôi môi mọng đỏ. Cả biểu cảm cũng quá chói mắt, mặt cô đang đanh lại, rõ ràng là cố giấu điều cô thực sự nghĩ.
Hắn không thích.
"Muốn nói gì thì nói đi, đừng có lườm ta."
Cô hít sâu vào, hắn nhìn mắt cô mở ra rồi cau lại, môi hơi hé, mày nhăn đi.
"Chậc." Cô cắn môi, quay đi, lòng bàn tay che đôi mắt.
Sesshoumaru chờ đợi, hắn nhìn xuống sàn, tay khoanh lại. Khi cô muốn nói, cô sẽ. Hắn bằng lòng với việc ngồi nghe hơi thở nhẹ nhàng và ngửi mùi hương của cô. Mùi hương ngập khắp gian phòng nhỏ, khiến hắn ngộp trong đó. Hắn chợt thấy bồn chồn, liếc cô qua kẽ mắt, hắn biết mình có thể phóng đến chỗ cô nhanh đến thế nào nếu-
"Ta có lại trái tim." Cô chỉ đang nói sự thật. Như khi nói về cánh tay hắn.
"Nhưng ta chưa thể tự do. Dấu vết của hắn còn hằn trên lưng ta." Sesshoumaru còn nhớ, vết bỏng hình con nhện giữa hai xương bả vai cô. Hắn nghiến răng.
"Ta không thể thoát khỏi hắn…" Cô vùi đầu vào cánh tay, giọng nghẹn lại cất lên dưới lớp áo. Hắn ngạc nhiên khi nghe cô nói rõ thế nào. "Ta tưởng mọi chuyện đã tốt hơn. Khi ta lang thang bên ngoài, bọn yêu quái có nhận ra ta… Ta chấp nhận điều đó. Nhưng ở đây, ta tưởng," cô hít vào, nắm chặt ống tay áo. "Ta tưởng ta có bạn. Lạ chứ? Ta, có bạn?" Giọng cô nghẹt đi. "Ta tưởng mình có thể vui vẻ, một khoảng ngắn ngủi thôi." Lần này thì hắn không dừng mình được.
Hắn bước qua khoảng cách giữa hai người, một bàn tay đầy vuốt đặt trên vai cô, kéo cô nghiêng vào người hắn. Kagura chầm chậm ngẩng lên nhìn vào mắt hắn. Cô hoảng hốt trước khoảng cách rất gần giữa mình với đôi mắt vàng kia. Dù trong bóng tối, mắt hắn vẫn như sáng lên. Có hơi yếu lòng vì hắn quay đi ngay. Nhưng vẻ mặt hắn lúc đó,... trắc ẩn? Thương cảm? Lo lắng? Lo lắng cho cô? Nực cười.
"Như ngươi đã nói," hắn cẩn thận chọn từng từ, an ủi người khác không phải thế mạnh của hắn. "Hắn tạo ra ngươi, đánh dấu lên ngươi," hơi ngừng khi nghe cô thở ra. "Ngươi sẽ không bao giờ thoát được."
"Hừ, nghe vậy ta thấy tốt hơn nhiều đó." Cô ậm ừ trong khi đảo mắt.
"Không phải để ngươi thấy tốt hơn, chỉ là cho ngươi biết thứ cần phải vượt qua. Chuyện này ta không giúp ngươi được." Dù hắn rất muốn.
Cô im lặng, ngẫm lại những điều hắn vừa nói. Phải, là ải mà cô phải qua. Cô không mong hắn giúp, làm như hắn có thể. Không phải kẻ thù hay quái vật nào để chiến đấu, là chính cô. Kagura không có lý do nào để cầu hắn cứu, hắn có ám chỉ gì khi nói những điều này không?
"Em đã nói rồi, phải không?" Cô nghiêng người vào hắn, để mắt mình nhắm nghiền lại. Cô cần tận dụng điều này. "Em tưởng mình sắp chết,... cô đơn một mình. Nhưng rồi…" cô mỉm cười. "Chàng đã ở đó."
Cô không chờ hắn trả lời, chỉ cần như thế này là đủ, được ở gần bên hắn. Tim cô run rẩy, hơi ấm từ bàn tay đặt trên vai lan ra khắp các mạch đập. Cô ngửi được mùi của hắn. Mùi xạ hương vương trên làn da, cái mùi nhẹ nhàng của gỗ cây đàn hương. Kagura lờ mờ cảm nhận ý thức nhòe đi thì hắn cất tiếng.
"Ta chạy đến."
"Hm…?" Cô từ từ ngẩng mặt nhìn hắn, phải rướn cổ lên mới thấy toàn bộ biểu cảm. Hầu như không mở nổi mắt, nhưng cô cố ép mình tỉnh để nghe xem hắn định nói gì.
"Khi nàng đang hấp hối, ta chạy đến." Giọng hắn nặng nề, có gượng gạo, nhưng không phải nói dối.
Cô mở to mắt, nhìn thẳng vào hắn. Lại chạm phải đôi mắt ấy, đang xem xét phản ứng của cô. Đôi mắt vàng cố tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng chỉ thấy sự ấm áp. Nhìn sâu vào cô, thiêu cháy cô, bóp chặt trái tim, hơn cả Naraku từng có thể. Cô cắn môi, mắt dao động bởi đôi đồng tử vàng.
"Sesshoumaru,..." cô không kịp nói, bởi trong khoảnh khắc đó, môi hắn áp lên môi cô.
Ấm, môi hắn mềm hơn cô nghĩ.
Môi cô mọng hơn cả hắn có thể tưởng tượng hay còn nhớ.
Kagura buông người ra trước, cần phải thở. Cô đưa tay lên, vuốt trên các vệt vằn yêu màu tía. Hắn cho phép cô làm thế một lúc trước khi lại hôn cô. Nồng nhiệt hơn nữa, bàn tay trên vai cô đưa lên chải vào tóc, kéo lỏng búi tóc đen dày, tay còn lại đưa xuống hông, kéo cô gần như vào lòng hắn. Tay cô vẫn để trên mặt hắn, giữ họ gần nhau trong khi tay kia đã vòng ra sau đầu, nắm lấy mớ tóc bạc.
Hắn cắn nhẹ môi dưới của cô, miệng cô mở ra một chút, lưỡi họ chạm vào nhau, cuồng nhiệt. Rồi hắn thả môi cô ra để lướt xuống hàm và chiếc cổ trắng nõn, mút nhẹ phần da thịt nơi đấy. Hai tay cô vòng phía sau đầu hắn, rên khẽ và hắn - hắn buông cô ra.
Mắt cô hé mở khi hắn lùi lại, thả tay khỏi làn tóc đã gỡ khỏi búi tóc dày. Cô kéo mình ngồi thẳng dậy, vừa lúc hắn đứng lên. Cô không thấy được nét mặt hắn, bị tóc che mất.
Kagura đưa tay ra níu lấy, vô thức. Sesshoumaru bước một bước lùi. Rồi hướng ra ngoài chỉ trong một khắc. Cửa kéo sầm lại, còn cô ngồi đấy quá bàng hoàng để đuổi theo.
Tác giả:
Aw, mấy người nghĩ là tui tới bến luôn chứ gì? Thôi mà, mới có 6 chap.
Người dịch:
Liêm sỉ em vứt rồi, tới luôn đi chị ơi chờ gì nữa :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com