Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của trái tim

"Tiểu yêu." 

"Là Jaken, thưa phu nhân." 'Bà sẽ không bao giờ nhớ, phải không?'

"Cô ta là ai?" Inukimi đã nhìn con trai bà bế phong yêu vào điện với vẻ tò mò. Không phải gia nhân bình thường, chắc rồi. Bà cũng biết không ai trong số họ có thể thành thật trả lời, nên bà tìm đến người duy nhất còn lại rõ con bà gần như bằng bà.

"Kagura ạ?" Tên lùn thở dài. Gã luôn muốn né vụ này, nhưng nỗi sợ tồi tệ nhất thành hiện thực nhanh quá. Jaken đã né nữ phong yêu như né tà, làm bất cứ và bất kể điều gì Sesshoumaru-sama sai bảo để tránh cô càng xa càng tốt. Gã nghĩ cũng không hại gì nếu nói thật cho phu nhân về việc cô ta là ai, Inukimi nên được biết con trai bà quanh quẩn bên ai cả tháng nay.

"Dù là một phong yêu hoàn chỉnh nhưng cô ta được tạo ra bởi một bán yêu. Cũng là kẻ Sesshoumaru-sama đã chiến đấu và tiêu diệt ba năm trước. Cô ả nhiễu sự, luôn dụ dỗ Sesshoumaru-sama cứu mình, và khao khát tự do." Quỉ lùn nảy người lên.
"Đáng ra cô ta chết rồi!"

"Hừm, con gái kẻ thù à? Thú vị." Inukimi quay mặt bước đi, với ý định quay về gian phòng dành cho bà. "Không thể nói là ta phản đối được." 

Jaken té ngửa trên sàn nhà.

……..

Sesshoumaru chẳng biết phải làm gì với hắn.

Hắn đưa cô về phòng riêng mà không chút suy nghĩ; chỉ biết là phải đưa cô đi. Không quan trọng là đi đâu, đi như thế nào, hắn sẽ không để cô ở một mình.

Cứ như vậy, hắn ngồi nhìn nữ nhân dưới tấm chăn.

Cô bất tỉnh ít lâu sau khi được hắn bế lên, vài giờ rồi, trời cũng đã tối. Đến mức này có lẽ hắn không ngăn nổi lời xì xầm nữa. Đây đã là lần thứ hai hắn mang nữ nhân thương tích này về trên tay. Thứ khốn khiếp nhất là lúc này mẫu thân hắn cũng đang ở đây, với cả vài họ hàng nào đó mà hắn không bận tâm. Inukimi thể nào cũng buông lời châm chọc khi hắn quay lại.

Đáng lẽ cứ mang cô về phòng cô, hay để gã đó bế đi. Sẽ dễ hơn nhiều.

Nhưng lúc đó hắn không nghĩ vậy.

Hắn không muốn, nên hắn không làm thế. Và hắn vốn là kẻ chỉ làm thứ mình muốn.

Không quan trọng nữa, thật sự không quan trọng nữa. Giờ thì không gì quan trọng hết. Cả việc hai tên rồng dám chạy trốn cũng không làm hắn bận tâm. Ồ, chúng sẽ chết chứ, việc đó hắn chắc chắn. Nhưng ngay lúc này hắn không có tinh thần cho việc truy sát chúng.

Độc của Tatsuya có lẽ đã dịu đi rồi. Gã đó sẽ chết trước, nếu được Sesshoumaru sẽ dùng thanh đao đó xử hắn. Thứ chất độc làm tê liệt mà lưỡi đao được bao phủ như lửa trong mạch máu, nhưng lẽ ra không nên khiến cô phản ứng như vậy. Cô đã nói gã có trái tim cô… vô lý. Khi độc chạm đến tim, sự đau đớn không đo đếm được nhưng-

Hắn lờ mờ nhớ. Cô nói bọn Inuyasha muốn giúp cô lấy lại trái tim. Hắn vẫn chưa thực sự hiểu câu ấy nghĩa là gì, hay làm sao mà chuyện như thế là có thể. Con người đôi khi bảo tim họ bị người khác nắm giữ. Nhưng hắn ngờ ý cô là vậy. Không, cô nói như thể đó là nghĩa đen.

Kagura khẽ cựa mình, hắn nhìn đến mắt cô, chờ đôi đồng tử đỏ mở ra với hắn.

“Um…” cô cau mày lại, môi hơi hé để lộ hàm răng nghiến chặt. Hắn với tay ra, ngón trỏ lê trên trán cô, cảm nhận mồ hôi đọng lại. Cái chạm của hắn khiến cô thở mạnh, và nhanh hơn tiếng thở bình thường.

“Kagura.” 

Cô khẽ rên, hơi thở đứt quãng.

‘Ác mộng?’ Không tốt.

Hắn ngửi được điều đó. Mùi mằn mặn. Hắn đặt tay lên vai cô, có lẽ nắm hơi chặt so với hắn nên làm. “Kagura.” 

Nước mắt bắt đầu đọng dưới rèm mi, rồi cứ thế tuôn ra, để lại những vệt dài trên má, trộn lẫn với mồ hôi đang dán tóc cô lên mặt. Tiếng kêu của cô lớn hơn, làm gai gai tai hắn. Không ổn.

Kagura đột nhiên nảy người lên, chân tung cái chăn đang đắp ra và đưa tay lên đầu. Tiếng kêu rên giờ biến thành tiếng hét. Mùi nỗi sợ của cô bấu vào da thịt hắn. 

Hắn ghét như vậy.

Hắn còn chưa kịp nhận ra, thì Sesshoumaru đã kéo cô vào lòng, một tay ôm ngang hông, một tay nhẹ nhàng chạm dưới cằm. Cũng không giúp cô bình tĩnh lại được, cô đột nhiên vùng người để thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn phải nắm chặt cả hai cổ tay khi cô bắt đầu vung chúng khắp nơi, suýt thì đấm cả vào mặt hắn. Nhưng kể cả giữ thế này cũng khó khi cô cứ tiếp tục vùng vẫy.

“Không! Naraku!” 

Sesshoumaru khựng lại, Kagura chớp mắt, cố gắng định hình khuôn mặt đối diện mình.

“Sesshoumaru…” cô run run thở ra, mắt mở lớn.

Hắn thả đôi cổ tay, nhẹ nhàng chạm lên má cô, lau đi một vệt nước mắt, cô co người lại. Kagura quay đi khỏi lòng bàn tay hắn, thay vào đó đưa tay lên che mặt mình, hi vọng giấu hắn vẻ hoảng hốt.

Đôi mắt vàng nhíu lại, hắn thu tay về. Mắt cô vẫn còn ầng ậng nước.

Kagura cố không quay sang hướng hắn. Tránh né ánh mắt kia, cô không muốn hắn thấy. Không muốn hắn thấy sự yếu đuối này.

Sesshoumaru gầm nhẹ một tiếng, đủ khiến cô giật mình mà quay lại nhìn hắn. Hắn dùng cơ hội này để giữ lấy cằm cô, không để cô quay đầu đi.

"Đừng trốn tránh ta."

Kagura ngước lên khuôn mặt lạnh lùng, giọng hắn thô bạo, nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Cô chỉ có thể gật đầu, tựa vào mokomoko. Cô muốn chạm vào để cảm nhận hắn, nhưng quá kiệt sức để thậm chí là đưa tay lên. Quá sợ là hắn sẽ lại bỏ cô đi. Nên cô cứ nằm thế, nắm lấy vạt haori của hắn.

"Chuyện này thường xảy ra không?" Hắn giữ giọng đều đều.

Kagura gật nhẹ trên ngực hắn. "Thỉnh thoảng." Cô thở ra. "Lúc trước, khi mới bỏ đi, gần như ta gặp ác mộng hàng đêm." Cô cố cười, nhưng âm thanh phát ra khô khốc. "Làm Kize sợ mất hồn mỗi lần ta thét lên khi tỉnh dậy." 

Hắn phớt lờ cái tên kia, đang mê mẩn ánh bàng bạc trên tóc cô. Sesshoumaru nghe tiếng cô thở bình tâm lại, cơn run rẩy từ từ dịu đi. Hắn chờ một lúc sau khi cô đã nằm yên mới khẽ cựa mình, không để cô hiểu lầm. Hắn muốn cứ ngồi yên như vậy, chỉ cần ôm cô trong lòng, hắn không muốn chuyện này lại trở thành một thứ gì đó khác… 

Kagura nhìn quanh, nhận ra đây không phải phòng cô. Thứ nhất, quá rộng, và hai là quá tối, không có cửa sổ để ánh sáng lọt vào. Nguồn sáng duy nhất đến từ khung shoji. Cô thấy một bàn viết, giấy cuộn trải khắp mặt bàn, đặt trong góc phòng. Một bức tranh mực tàu treo trên tường, vẽ một khuyển yêu, hai thanh kiếm, Thiên Sinh Nha và Bộc Toái Nha gác phía dưới. 

Sesshoumaru ngồi thẳng lên, tay đưa xuống chân để nhấc người cô xuống. Hắn thấy cô khựng người.

"Ta ở lại được không?" Cô nhỏ giọng trong khi tay vẫn níu vạt trước haori của hắn. Rồi cô nhận ra có vẻ lời mình nói dễ gây hiểu nhầm. "Cứ như thế này, ta ở lại được không?" 

Hắn kéo bàn tay đang nâng cô lên về, đặt nhẹ lên hông, ôm cô vào lòng. Hắn tự cho phép mình khẽ đặt môi lên trán cô, mũi vùi vào làn tóc đen óng.

"Được." 

Hắn nghe cô thở dài, sự căng thẳng giữ trong lòng chắc đã giãn ra. "Cảm ơn." 

Sesshoumaru chỉ biết gật đầu, hắn đang làm cái gì thế này? Làm theo và cho phép chuyện này diễn ra. Nữ nhân trong vòng tay hắn cũng thắc mắc điều tương tự. Hắn đối xử với cô thế kia mà giờ lại hành động như vậy. Nhưng cô nghĩ mình không nên lo về điều đó, cô đang thoải mái, nằm trong lòng hắn, vẫn sợ hắn sẽ quăng cô ra.

Hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt. Mọi phân thân của Naraku đều biết điều đó.

Qua lớp áo haori, cô lắng nghe tiếng tim hắn đập, mạnh mẽ và vững vàng. Thật nhẹ lòng, điều đó, một nhịp tim. Cô đưa tay lên ngực, tìm kiếm và đảm bảo với bản thân mình quả tim vẫn yên ổn nằm sâu trong đó.

Cô thở dài, nghe tiếng tim hắn ganh đua với chính cảm giác của cô. Một bằng chứng của sự tự do.

"Là ngươi à?" Hơi cô thở ra mát dịu trên cổ hắn. Hướng mắt nhìn bức tranh trên tường. Chưa muốn ngủ, và giọng hắn nghe thật dễ chịu.

"Không phải."

"Hừ,... ít nhất cũng chịu trả lời ta…" Kagura đảo mắt. Cô nên đi, không nên bận tâm tâm trạng thay đổi thất thường của hắn nữa, dù cô có muốn ở lại đến nhường nào. Cô cựa mình, định trườn ra khỏi người hắn, nhưng đôi tay nóng hổi, một trên hông, một luồn dưới thắt lưng, giữ cô lại.

"Là phụ thân ta."

"À." Cô gật, giờ mới để ý là vằn yêu có hình dạng khác, màu lông cũng xám hơn. "Ông ta như thế nào?" 

Sesshoumaru dừng lại. Hắn không nói với ai về phụ thân từ khi người qua đời, hắn không muốn cứ nghĩ về điều đó. Nhờ vậy mà cuộc sống dễ dàng hơn.

"Mạnh." Từ duy nhất nảy ra trong đầu, luôn là từ đó. Từ duy nhất có thể miêu tả cựu Khuyển đại tướng. Không, vẫn còn nữa…

"Nhưng là kẻ ngu ngốc." 

Cô nghe tiếng hắn vang trong lồng ngực mỗi khi cất lời. "Tại sao?" 

Hắn cố không hầm hừ. Không phải với cô. Không bao giờ là với cô. "Sao ngươi muốn biết?" 

"Tò mò." Cô nhún vai, mắt hướng xuống tay mình. "Ta không có cha mẹ. Ngươi thì có. Ta tò mò." 

Hắn gật đầu, thở nhẹ ra. "Phụ thân chết khi bảo vệ tên bán yêu vô dụng và người mẹ con người của nó. Sự ngu xuẩn đó là sự sụp đổ của phụ thân, làm ông ta mềm yếu đi." 

Đôi mắt vàng tối sầm. Hắn không nhìn cô, cô rướn cổ cố xem biểu cảm của hắn, nhưng hắn chỉ đang chăm chú vào chỗ nào đó trên tường. Kagura lại nghiêng đầu theo hắn. Khi thấy nét mặt hắn không đổi, cô thở dài. "Chắc hẳn ông ấy không nghĩ như vậy."

Hắn hơi quay đầu sang nhìn cô, chờ một lời giải thích.

"Nếu ông ta hi sinh để bảo vệ họ, hẳn là phải yêu họ rất nhiều." Cô không chịu được ánh mắt của hắn mà phải quay đi. "Với ông ta, có thể là rất đáng, biết là họ được an toàn. Ta chắc ông ấy cũng sẽ làm vậy cho ngươi." Hai ngón tay chạm khẽ ngực hắn. "Ngươi sẽ không làm vậy sao? Cho Rin, hay Jaken? Con ngươi hay người phụ nữ ngươi yêu?" 

Sesshoumaru không thích cười, nếu hắn là ai đó khác, hẳn đã bật cười lớn. Hi sinh mạng sống cho Rin đã là ngu xuẩn, mà hắn cũng không bao giờ nghĩ sẽ tới mức đó. Cho Jaken thì chỉ đơn giản là nực cười. Cho con hắn, người kế tục của hắn, cũng có lí, vì nếu không có người thừa kế thì địa vị hắn dễ lung lay. 

Nhưng cho một nữ nhân? Nãy giờ cô không nghe hắn nói gì à? 

"Yêu? Thứ tình cảm ngu muội của con người." 

Tim cô thắt lại.

"Vậy sao…" giờ thì cô nên đi. Giờ cô không nên ở lại. Khi đôi tay ấy vẫn cố níu cô trong lòng hắn, cô chỉ gỡ ra với cái nghiến răng và một cơn gió "Ta thấy không thoải mái." Cô ngồi quay lưng với hắn, chân còn tê dại vì chất độc.

"Nếu ngươi vẫn muốn ở lại, cứ ở." 

Cô gió ngoái lại. Sao kẻ này có thể nói những lời đó bằng khuôn mặt như vậy kia chứ. Vô cảm và vô tâm. Nếu là ai khác, có lẽ cô đã nghĩ có ý đồ gì đó với mình, mong muốn điều gì đó từ mình. Nhưng hắn không cần điều gì như thế.

Cô thở dài, nằm xuống, mokomoko dịch ra nhường chỗ cho cô, túm lông ấm khi đặt cạnh bên, như gối và chăn. Cô chạm vào nó, cảm nhận sự mềm mại, nhưng không thèm nhìn người chủ nhân.

"Khi đại yến kết thúc, ta sẽ đi.

Hắn liếc nhìn vai cô khi nằm xuống bên cạnh, rồi mắt lại lướt lên chiếc cổ trắng ngần, nhìn mớ tóc đã bung ra từ búi tóc dày của cô. “Ngươi sẽ đi đâu?”

“Ta không biết.” Cô nắm rồi thả túm lông. “Ta là cơn gió tự do, thích đi đâu thì đi đó.”

Hắn gật đầu, mắt hướng lên trần. “Ta sẽ không ngăn ngươi lại.” Hắn không có quyền. Dù cho hắn có không muốn cô đi đến mức nào.

Nhưng những lời đó lại khiến cô quay sang nhìn hắn, nhìn đôi mắt vàng lơ đãng hướng ra xa. Chỉ một bàn tay luồn dưới thắt lưng  kéo cô lại gần. Cô lại ngẩng lên, và giờ mắt vàng đã xoáy vào cô.

Trong khi nhịp tim hắn ru cho mắt cô khép lại, cô chỉ có thể nghĩ về việc đôi khi cô ghét hắn thế nào.



Tác giả:

Nói thật là tui viết cái fic này cả 5 năm trước rồi nhưng thứ này chỉ nảy ra khi đang edit lại. Nên, xin lỗi.

Ok, tui cố viết dài hơn, vì mọi người. Cho tui biết mọi người nghĩ thế nào nhé? 

Và, lol, tui thích đùa.


Người dịch:

Lại đẩy đưa rồi, anh chị vờn nhau không chán sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com