Khởi Đầu Từ Vạch Đích
Knock Knock*
Alex mở nhẹ đôi mắt khi âm thanh gõ nhẹ vang lên bên ngoài cửa kính phủ đầy sương sớm tại London.
Trước mặt cậu cách lớp thủy tinh là một cô gái với mái tóc đỏ xoăn nhẹ phủ lên bờ vai và chiếc khăn quàng cổ của cô, đôi mắt xanh nhạt như lớp băng đóng tại năm cực giá lạnh, khuôn mặt trắng cùng đôi môi nhỏ xinh hồng nhạt đó có thể đánh gục bất cứ trái tim nào dù là cứng như đá tảng.
Chưa kịp choàng tỉnh thì cô ấy lại nói:
- Anh có phải tài xế taxi không? Nếu có hãy đưa tôi đến nơi này, nếu không thì chúc anh buổi sáng tốt lành.
- À ừm... Xin lỗi tôi không phải một tài xế taxi nhưng ai lại nỡ khước từ một cô đi nhờ xe cơ chứ?! Cô có thể lên ghế sau ngồi cùng Matthew.
" Matt dậy đi chúng ta có một vị khách. " Alex thì thầm với Matt nhưng vô vọng có lẽ cơn say đêm qua đã nuốt chửng lão rồi.
" Không cần đâu gọi ông ấy dậy đâu tôi sẽ ngồi ghế trước cảm ơn anh, nếu anh tính phí thì bao nhiêu tôi cũng sẽ trả. " Cô gái nói rồi mở cửa trước ra đi vào một cách nhẹ nhàng như một làn gió.
Sau khi cô gái đã ngồi lên ghế, thì Alex cũng đã nổ máy sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo, hành trình đêm qua đã làm cậu rất mệt mỏi nhưng trái tim không gục ngã trước một thiên thần như vậy.
Cậu hỏi cô ấy muốn đi đến đâu, cô ấy bảo đường Launch số 112, nhưng cậu làm quái gì biết đường ở cái thủ đô này, cậu gượng gạo hỏi cô mượn bản đồ và thật may khi cô ấy cũng đem theo một cái trong túi mình.
Sau một lúc chạy xe theo bản đồ thì cậu đã phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi:
- Ờm cô tên gì nhỉ?
- Rosaleen Haxier Harrison.
- Oh tên đẹp nhỉ, hiện tại cô đang làm gì nhỉ?
- Tôi đang theo học tại Imperial College London.
- Cô giỏi nhỉ, hẳn là có nhiều bạn bè và người theo đuổi lắm nhỉ?
- Tôi không có nhiều bạn.
- Chà cũng phải cô ít nói như thế kia mà.
- Liên quan đến anh à? Tôi không quan tâm tên hề qua lăng kính đâu nhé.
Da fuck, lần đầu tiên gặp nhau mà nhỏ sổ vào mặt tôi như này à? Thế thì chuyến này phải phí đắt lên mới được, không biết mấy gã taxi ở đây lấy giá bao nhiêu nhỉ?
- Quý cô đây muốn đi tới nơi nào nhỉ?
- Dinh thự nhà Harrison
- Đường...
- Đường Launch, số 112, gặp căn nào to nhất thì thả tôi xuống.
- Được thôi, chắc Matt không vấn đề gì nhỉ.
Matt tỉnh dậy mơ màng nhìn thấy cô gái là nhưng vẫn kệ và ngủ tiếp.
- Ừ ừ mày làm gì cũng được.
Alex bắt đầu lái xe, cậu chỉnh lại kính chiếu hậu cho vừa tầm mắt, hiện tại đang là mùa Xuân, sương giăng dày như tơ nhện, cảm giác như lạc vào động của một con nhện chúa già cỗi tại London vậy, tầm nhìn bị hạn chế một cách cực đoan, thậm trí còn không thể nhìn rõ được các chiếc xe khác mà chỉ thấy được bóng mờ của những chiếc đèn pha.
Cái thời tiết chết người đó đang làm khó Alex cậu chạy rồi dừng, rồi đi chậm, rồi lại tăng tốc xong phanh lại đột ngột để tránh va vào chiếc xe phía trước, hay né vài ba cái ổ gà chết tiệt, Matt phía sau cũng phải thức dậy để tránh ông bị bay xuống ghế, ông ngồi thẳng dậy, miệng còn chảy nước lên bộ râu quai nón của mình.
Chết tiệt, lần đầu mà đám sương tụ động nước nhiều như thế trên mặt kính, Alex nghĩ.
" - Này anh biết lái xe không vậy? Muốn tôi bay về phía trước à? " Rosaleen cáu gắt nói.
" - Tôi không quen thời tiết này! " Alex chóng chế. "
" - Này? Không quen với thời tiết này? Người Anh nào lại nói câu này vậy? Anh có phải người Anh không vậy? " Rosaleen nghi hoặc hỏi.
Chết, nhỡ lộ rồi, sao bây giờ? Alex bắt đầu lo lắng.
" - Xin thứ lỗi quý cô Harrison, xin giới thiệu thì đây là thằng cháu tôi đến từ Na Uy, hắn đến đây để làm việc dưới sự bảo lãnh của tôi, gã trai này đây chưa từng nhìn thấy làn sương nào tuyệt đẹp như ở London đây nên có chút bỡ ngỡ, thôi thì chúng tôi không phải taxi nhưng quý cô đây lại muốn trả tiền cho chuyến này nên thôi thì chuyến này coi như tặng cho quý cô về sự bất tiện này nhé. " Matt nói một mạch, quả là một ông lão từng trải, từng lời nói đều mềm dẻo và sắc sảo, lão như rót lời đường mật vào tai mọi người vậy.
" - Mới thấy một quý ông nói chuyện một cách lịch thiệp như vậy, cảm ơn vì lòng tốt nhưng tôi lại không thích có qua mà không có lại nên thưởng cho sự dẻo miệng của quý ông 200 euro cho chuyến đi này và hãy dạy bảo lại tên tài xế ăn nói từ tốn một chút, nhất là với quý cô nhà Harrison đây. " Harrison nói đầy kiêu sa.
" - Cảm ơn quý cô cho sự rộng lượng và phản ánh, tôi sẽ dạy bảo hắn đàng hoàn. " Matt nói với nữ cười mỉm.
Hay thật, tôi cảm thấy lòng tự tôn sụp đổ đi nhiều phần rồi đấy, nhưng thôi, đây là lần đầu đến đất khách quê người này nên tôi không muốn gây chuyện gì thêm, ráng nốt chuyến này vậy.
Một sau thì cũng tới nơi, dinh thự nhà Harrison quả nhiên là to thật, đầy cổ kính và mang phong cách cổ điển của giới quý tộc xưa.
" - Đây tới rồi thưa quý cô. " Matt nói.
" - 200 euro tôi để trên nón của tài xế, mời ông nhận dùm hắn. " Harrison bước xuống xe nói vọng lại.
" - Cảm ơn quý cô. " Matt chào tạm biệt rồi đóng cửa xe lại.
" - Hay thật đấy Matt, lần đầu tiên mà tôi gặp người như vậy đấy, đừng nói với tôi ai cũng vậy nhé? " Tôi nhìn lão nói.
" - Không có đâu nhóc, mày xui thôi, một chuyến đi chưa đầy 5 cây số mà được 200 euro thì thật sự nên cảm ơn ả đấy. " Matt đang đếm 2 tờ 100 euro nói.
Chúng tôi quay lại hành trình cũ đi đến nơi ở của lão và vài sau chắc tôi sẽ phải làm việc rồi, mong màn sương nhân từ với tôi, với thân phận gã điệp viên người Đức này, mong nước Anh già cỗi cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com