Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếng ho nhẹ trong đêm


Tôi trở về nhà vào lúc 10 giờ đêm. Văn phòng đã vắng người từ lâu, chỉ còn lại ánh đèn từ tầng trên cùng – phòng tôi – nơi tôi thường xuyên biến thành nơi ngủ tạm mỗi khi không muốn về.

Hôm nay cũng vậy. Tôi đã định ngủ lại công ty. Nhưng không hiểu sao, trong lúc ngồi xe về giữa trời đêm mưa, tôi lại nhớ đến hình ảnh em hôm qua – ngồi co ro ngoài vườn, cuốn khăn choàng mỏng, mắt nhìn xa xăm như đang chờ một điều gì đó sẽ không bao giờ đến.

Tôi ghét sự yếu đuối. Nhưng tôi không hiểu sao lại ghét chính mình hơn một chút, vì đã không bước xuống đó.

Căn biệt thự yên tĩnh như thường lệ. Tôi cởi áo khoác, vắt lên ghế rồi bước vào bếp. Không có ai. Nhưng trên bàn vẫn còn một chiếc bát sứ đậy nắp, còn ấm.

Tôi mở nắp. Là canh rong biển.

Lúc này đã nguội, nhưng mùi vẫn còn thơm. Cẩn thận, tỉ mỉ, và đúng vị. Em vẫn luôn như vậy – âm thầm chăm chút cho từng chi tiết nhỏ mà không cần ai công nhận.

Tôi không ăn. Tôi cũng không đói. Nhưng tay vẫn vô thức cầm thìa múc một muỗng đưa lên miệng.

Vị cay nhẹ. Mặn vừa phải. Cái kiểu tôi thích.

Tôi ngồi ăn trong im lặng. Một mình. Không hiểu vì sao, tôi lại nhớ đến bữa ăn gia đình ngày xưa – khi mẹ tôi còn sống, ba còn ngồi ở đầu bàn, và tôi là một đứa trẻ luôn gắt gỏng vì không được tự quyết định cuộc sống của mình. Bây giờ có tất cả, tôi lại thấy… trống rỗng.

Sau bữa ăn, tôi lên phòng. Khi đi ngang qua phòng em, tôi dừng lại.

Cửa không khóa.

Tôi không định vào. Nhưng rồi một âm thanh rất nhỏ xuyên qua khe cửa:
Khụ... khụ khụ...

Tiếng ho. Nhẹ, nhưng kéo dài.

Tôi cau mày.

Bàn tay đặt lên tay nắm cửa. Nhưng tôi vẫn không đẩy ra. Vì tôi tự nói với mình: Chắc chỉ cảm lạnh bình thường thôi. Em vốn yếu, lại hay làm việc khuya, có khi chỉ là cảm cúm.

Tôi bước đi.

Nhưng tiếng ho ấy... không ngừng lại.

---

Sáng hôm sau, tôi không thấy em trong bếp như thường lệ.

Lạ thật.

Tôi đi ngang qua phòng em – vẫn đóng cửa. Không có tiếng động.

Tôi do dự, rồi gõ nhẹ.
"Yuna?"

Không có tiếng trả lời.

Tôi đẩy cửa vào.

Em vẫn đang ngủ. Khuôn mặt nhợt nhạt, có mồ hôi lấm tấm nơi trán. Chăn bị đá tung một góc, còn bàn tay thì siết chặt góc gối như đang chịu đựng cơn đau nào đó.

Tôi bước đến, đặt tay lên trán em. Nóng. Rất nóng.

"...Sốt cao." – Tôi khẽ nói.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy lòng mình nhói lên một chút. Không phải vì em đang bệnh, mà vì… tôi không hề biết. Không biết em mệt mỏi thế nào, không biết em đã ho suốt đêm, không biết bao lâu rồi em không khoẻ – vì tôi chưa từng hỏi.

Em khẽ mở mắt.

"Taehyun...?" – Giọng em yếu, khản đặc.

Tôi rút tay lại ngay lập tức, gương mặt trở lại lạnh lùng như mọi khi.

"Em sốt rồi. Đừng dậy, tôi gọi bác sĩ."

Em vội đưa tay níu lấy tay áo tôi. Mắt em ươn ướt – không phải vì khóc, mà vì mệt.

"Không sao đâu... chỉ là cảm nhẹ. Em sẽ khoẻ nhanh thôi..."

Tôi nhìn em. Cô gái nhỏ nhắn ấy, người đã sống cạnh tôi suốt một năm trời không một lời than phiền, giờ đang cố gắng mỉm cười trong cơn sốt gần 40 độ.

Tôi không nói gì. Lẳng lặng lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng đến nhà.

---

Buổi chiều, khi tôi trở về sau một cuộc họp ngắn, bác sĩ đang chuẩn bị rời đi. Tôi bước đến.

"Chỉ là cảm nhẹ thôi sao?"

Ông ta hơi do dự. "Tạm thời là như vậy, chủ tịch. Nhưng… nếu cô ấy có thêm triệu chứng như buồn nôn, chán ăn, đau bụng thường xuyên… thì nên đưa đi xét nghiệm. Có khả năng dạ dày của cô Yuna có vấn đề."

Tôi gật nhẹ. “Tôi sẽ chú ý.”

Nhưng rồi tôi lại bỏ qua.

Tôi nói sẽ chú ý… nhưng vẫn lao đầu vào công việc. Vẫn không nhìn thấy ánh mắt nhợt nhạt của em mỗi sáng, không để ý bát cháo em nấu rồi bỏ thừa lại vì ăn không nổi. Không nhận ra gương mặt em ngày càng gầy đi, da nhợt hơn, và đôi mắt mờ hơn.

Tôi – một kẻ điều hành hàng chục công ty, biết được từng biến động nhỏ trong thị trường... lại không thể thấy nổi người phụ nữ sống cùng mình đang chết dần từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com