Mùi Hoa Sữa 2
MÙI HOA SỮA (2)
Và thế là trong lớp từ giờ trở đi có hai soái ca chính hiệu. Một là Tiêu Chiến, năng động, hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng. Một là Nhất Bác, lạnh lùng, vô cảm . Cả hai như ánh sáng chói lóa một góc lớp. Nhưng hai con người với hai tính cách trái ngược hoàn toàn lại ngồi cùng một bàn liệu có ổn không? Tiêu Chiến vẫn đang cố gắng hòa nhập với cái con người lạnh lùng này. Hàng ngày, anh sẽ luyên thuyên đủ thứ chuyện với một mục đích duy nhất là trọc cậu cười. Nhưng dễ dàng thế sao ? Nó khó như tìm kim đáy bể vậy. Những câu chuyện của anh nếu đem kể lại cho một người khác chắc chắn họ sẽ cười tới nội thương. Thế mà khi cậu nghe được chỉ dửng dưng nói
- Tiêu Chiến người nhà cậu không chê cậu phiền à?
Nụ cười trên môi anh vụt tắt, cái con người này đúng là có thể giết chết các cuộc trò chuyện. Nhưng với tính cách của anh thì anh đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. " Nhất Bác, cậu cứ đợi đấy " . Anh và cậu đều học rất giỏi, luôn có tên trong danh sách đứng đầu lớp, và cậu luôn đứng sau anh 1 điểm. Nhất Bác có tính hiếu thắng, đã làm cái gì là cậu phải dành chiến thắng cho bằng được, từ trước tới giờ đều không có ngoại lệ, ấy vậy mà giờ cậu luôn đứng thứ hạng sau anh , điều đó là không thể chấp nhận được. Cậu cầm chiếc bút chì trong tay siết chặt, quay qua nhìn anh, anh nhìn cậu nở một nụ cười, thế là không hiểu sao chiếc bút chì trong tay cậu bị bẻ làm đôi. Anh muốn thân thiết với cậu hơn vì thế hằng ngày luôn lẽo đẽo theo sau cậu , từ trạm xe buýt cho tới trường học. Chỗ ngồi ưa thích trên xe buýt của anh cũng tình nguyện nhường cho cậu , mua nước cho cậu mỗi khi có giờ thể dục, luôn mang trong balo một chiếc ô để nếu lỡ có mưa anh sẽ che cho cậu ra tới bến xe. Anh cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại làm như vậy nữa, anh chỉ thấy rất có thiện cảm với cậu bạn này, anh luôn cảm thấy vẻ mặt lạnh lùng ấy chỉ là lớp mặt nạ của cậu, anh muốn gỡ bỏ nó.
Hôm nay có tiết toán hình học, vì muốn cậu hòa đồng với các bạn hơn thầy giáo đưa đề kiểm tra cho cậu đi phát. Anh mở hộp bút tìm chiếc tẩy bút chì mãi mà chẳng thấy, ngại ngùng quay sang bàn bên cạnh hỏi Minh Nguyệt , cô bạn học xinh xắn mà anh đã cảm mến từ lâu
- Này Minh Nguyệt, cho mình mượn tẩy bút chì chút nhé, này mình quên không mang.
-- Mình có hai cái, cho cậu mượn này .
Minh Nguyệt đưa cho anh một cái, anh nở nụ cười đón nhận. Bỗng anh thấy có cái gì đó bên trong cục tẩy lấp ló sau cái giấy bọc bên ngoài. Tò mò anh mở ra xem :" Nhất Bác ❤️ " . Hả? Cái gì đây, chẳng lẽ Minh Nguyệt lại thích cái tên mặt liệt đó sao, không thể nào. Anh cúi đầu xuống bàn, cậu giao đề kiểm tra tới chỗ anh, đặt tờ giấy lên bàn không may cục tẩy bị rơi xuống đất. Cậu nhặt lên, anh cũng giật mình vội vàng vồ lấy cục tẩy. Nhưng làm sao anh có thể nhanh hơn ánh mắt sắc lẹm của Vương Nhất Bác chứ. Cậu đã nhìn thấy, cậu ngồi vào chỗ rồi hỏi anh đúng một câu
- Cái tẩy đó của cậu à?
Phải trả lời sao đây. Nếu nói là của Minh Nguyệt thì chắc cậu ấy sẽ xấu hổ chết mất " Mình là nam nhi, Minh Nguyệt là nữ thần của mình, chẳng lẽ mình lại không bảo vệ được cô ấy hay sao". Anh hít một hơi, nói
- Phải, của tôi thì đã sao.
Cậu nhìn anh nở nụ cười nham hiểm. " Cậu ta vừa mới cười đó sao? Vì cái này ư?" Anh cầm cục tẩy lên nhìn không chớp mắt. Giờ ra chơi, anh lên trên sân thượng ngồi ở đó, tay tung tung cục tẩy. " Cậu ta nhìn mình rồi cười kiểu đó là có ý gì chứ?" . Đang miên man theo dòng suy nghĩ bỗng cục tẩy trong tay anh văng ra mép sân, phải trả lại cho Minh Nguyệt nên anh cũng mon men ra tính lấy lại. Bỗng có một cánh tay kéo anh lại
- Tiêu Chiến, cậu có bị điên không?
Vì lực kéo quá mạnh nên anh ngã nhào lên người Nhất Bác , bốn mắt nhìn nhau, tim anh đập loạn xạ, cũng cảm nhận rõ được từng hơi thở gấp gáp nhịp tim không đều của đối phương. " Cái này là rung động sao?". Anh giật mình đẩy cậu ra
- Không...
- Cậu bị điên à? Người ta cứu cậu còn ở đó mà không cái gì? Để tôi biết cậu thích tôi nên muốn tự tử hả?
- Ai nói tôi muốn tự tử, tôi chỉ muốn ra nhặt lại cục tẩy thôi.
Cậu chống tay áp sát anh vào tường, mặt đối mặt
- Anh thích tôi thật à,?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com