Thút thít
Mặt trời dần lên cao, từng tia nắng gắt len lỏi qua rèm cửa làm ngôi nhà càng sáng sủa nhưng cũng thêm nóng bức. Bỗng có tiếng thút thít không ngừng, cùng giọng nói của ai đó đang cố gắng dỗ dành.
"Hức.. hư.. hức.. ba ơi... mẹ đâu òi"
Đôi tay nhỏ xíu cố nắm lấy vạt áo người đàn ông, như nắm lấy một cọng rơm mà kéo.
"Huhu... m..mẹ ơi.. con muốn mẹ... hức"
Người đàn ông cố gắng dỗ dành con trai mình trong bất lực. Từng cái vỗ về nhẹ nhàng vào đầu đứa con trai bé nhỏ.
"Ngoan nào.. mẹ đi công chuyện tí mẹ về"
Triệu Vũ Phàm khẽ gạt nước mắt trên má con, nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì khóc của thằng bé làm anh hơi bối rối.
"Ba ở đây chơi với con trong lúc đợi mẹ về nhé"
Anh triều mến nhìn con, muốn dụ dỗ để làm phân tâm nhưng có vẻ bé con hôm nay đặc biệt muốn mẹ. Từng giọt lại rơi xuống, lã chã làm ướt đẫm cả khuôn mặt, đôi tay càng siết chặt lấy vạt áo anh.
"Không... hư hức... huhu... ba ơi con muốn mẹ mà"
Đầu nhỏ khẽ dụi vào cổ anh mà khóc, Triệu Vũ Phàm bất lực thở dài rồi ôm lấy con. Chợt anh với tay lấy điện thoại, đưa cho con trai xem.
"Nào, con ngoan, để ba gọi cho mẹ... Nhưng con phải nín, thì ba mới gọi"
Triệu Vũ Phàm giả vờ lướt vào danh bạ.
Lúc này, thằng bé mới thôi khóc, giọng non nớt lẫn tiếng nức nở càng làm nên vẻ tội nghiệp của con.
"Hức... ư... co... con nín... rồi ạ"
"B...ba gọi cho mẹ i"
Đôi mắt trong ngóng nhìn vào dãy số, bé con nắm lấy vạt áo Triệu Vũ Phàm như thúc giục. Anh khẽ cười nhẹ, trao cho con nụ hôn lên đầu mũi.
"Bé ngoan"
Từng hồi chuông reo vang lên trong không gian, tiếng thút thít đứt quãng cũng không còn nữa.
"Alo, sao thế anh"
Giọng nói bên đầu dây vang lên, bé con nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi lại nhìn lên Triệu Vũ Phàm rồi cất giọng.
"Mẹ, mẹ ơi..."
"Hử, sao thế bảo bối, con khóc hả"
"Con..con mới không có"
Triệu Vũ Phàm bật cười khi nhìn con trai đang cố giả vờ, thằng bé khẽ mím môi nhìn bố rồi xấu hổ trốn vào người anh.
"Khi nào em về ?"
"Con trai nhớ em nên mè nheo này"
"Em sắp về tới rồi, anh nói bé con đợi em tí nhé"
Triệu Vũ Phàm đồng ý rồi cúp máy, lúc này bé con mới nhú đầu ra nhìn anh.
"Con yên tâm rồi nhé"
"Dạ"
Đôi tay bé nhỏ vẫn nắm vạt áo, mắt em trông ngóng nhìn về phía cửa, giữa mùa hè nóng bức mùi hoa sữa quanh quẩn sân nhà. Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, bé con liền buông Triệu Vũ Phàm mà chạy lại ôm phía cửa.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com