Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Người còn sống trong địa ngục


Trong bóng tối lạnh buốt và im lặng chết chóc, tiếng máy móc ngừng lại như thể cả hệ thống đang… nín thở.

"Chúng đang quét dữ liệu ngược dòng. Chúng biết có kẻ đột nhập. " Nhật Hào thì thầm, mắt nhìn lướt qua những đèn báo phụ trợ vẫn còn chớp nháy yếu ớt.

"Nếu anh rút hết năng lượng từ lõi trung tâm, liệu có thể đánh sập toàn bộ hệ thống này?"

"Có thể. Nhưng... " Anh dừng lại "Nó sẽ kích hoạt hệ thống tự hủy. Những người bị giam, bao gồm cả Quách Thiện… sẽ chết cùng."

Tuấn Vũ siết nắm tay. Cậu không muốn đánh đổi sự sống của ai đó, đặc biệt là một người từng là bạn học — từng gọi cậu là 'bạn thân' dù cậu chưa từng hiểu được điều đó.

"Vậy ta phải cứu cậu ấy trước." Tuấn Vũ nói, dứt khoát.

"Em tin anh có thể làm được, phải không?"

Nhật Hào khựng lại. Ánh mắt anh, lần đầu tiên sau bao năm, như có tia sáng.

"Phải. Vì lần đầu tiên, anh không còn là công cụ nữa."

Tầng giam giữ. Khu D-9.

Một dãy hành lang dài hun hút mở ra, ánh sáng lờ mờ từ đèn huỳnh quang nhấp nháy khiến không gian càng thêm ghê rợn. Các buồng giam bằng thủy tinh chứa các cá thể thí nghiệm — một số không còn hình dạng người, một số khác vẫn thở... yếu ớt.

"Số 247. Tên: Quách Thiện. Tình trạng: Không ổn định."
— Còn sống. — Nhật Hào xác nhận.

Cánh cửa thủy tinh mở ra khi anh hack thành công hệ thống khóa. Mùi máu và thuốc mê xộc ra. Tuấn Vũ suýt không nhận ra cậu bạn năm nào. Cơ thể Quách Thiện gầy trơ xương, trên tay còn cắm các ống truyền. Mắt nhắm nghiền, môi bật máu khô.

"Quách Thiện… Là tôi. Tuấn Vũ. Cậu nghe thấy không?"

" …Vũ… "– một tiếng thì thào khàn đặc.

"Tôi tới để đưa cậu ra."

Nhật Hào vác cậu ta lên vai mà không nói lời nào. Anh di chuyển dứt khoát, đầy quyết tâm.

Nhưng chưa đầy 10 bước rời khỏi phòng giam — BANG! — một viên đạn găm thẳng vào tường sát bên cạnh họ.

"Chào mừng về nhà, Alpha Số 001."

Từ bóng tối, Tấn Phúc bước ra.

Áo blouse trắng nhuốm máu. Ánh mắt sắc lạnh và... vỡ vụn.

"Anh còn sống?" Nhật Hào khựng lại.

"Không phải 'sống', mà là được chọn để tồn tại. Không như anh, kẻ phản bội."

Tuấn Vũ nhận ra gương mặt này. Chính là người trong hồ sơ được đánh dấu "đã tử vong" trong thí nghiệm Alpha kép.

"Anh là kẻ đứng sau tất cả?"

"Không. Nhưng là kẻ cuối cùng còn trung thành. Và tôi không cho phép hai người phá hủy những gì tôi đã bảo vệ."

Hắn giơ khẩu súng. Nhưng Nhật Hào nhanh hơn. BANG! — viên đạn sượt vai Tấn Phúc.

"Anh không còn là người nữa, phải không?"

"Tôi chưa bao giờ là người. Từ khi tổ chức biến chúng ta thành Alpha siêu cấp… tôi đã hiểu, nhân tính là thứ xa xỉ."

Cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.

Máu sẽ đổ.

Sự thật sẽ lộ ra.

Và khi Tuấn Vũ kéo Quách Thiện lùi lại phía sau, Nhật Hào siết chặt tay, mắt đối mắt với Tấn Phúc — người từng là bạn, là đồng đội… là một nửa quá khứ anh muốn quên.

"Kết thúc chuyện này đi. Dù máu có nhuộm cả lối thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com