Chương 17: Kẻ phản bội cũng từng là người yêu
Tuấn Vũ đứng lặng nhìn những ánh đèn nhấp nháy từ xa đang tiến lại gần. Còi hú vang lên trong gió mưa, những ký ức vỡ nát trong tim vẫn chưa kịp được vá lại thì cậu đã phải đối mặt với một quyết định sinh tử.
Cậu chọn ở lại.
Dù là hận.
Dù là yêu.
Dù là không còn gì để tin.
Nhưng Tuấn Vũ không muốn chạy thêm một lần nào nữa.
"Tôi không tha thứ cho anh, Nhật Hào."
"Tôi biết." Nhật Hào khẽ đáp, môi anh mím lại. "Nhưng nếu có thể, tôi nguyện ý sẽ chết cùng em."
Cậu không nhìn anh. Chỉ chầm chậm bước đến cái két sắt, ấn những ký tự cậu không biết tại sao mình lại nhớ rõ đến thế:
X-027-HAO
Cánh két mở ra. Bên trong là một ống xi lanh chứa chất lỏng màu bạc, một khẩu súng năng lượng hạng nhẹ — và một tệp hồ sơ dày cộm với bìa in rõ ràng:
'Dự án Phân mảnh Gene: Mẫu Thể Hỗn Hợp A-E – Thử nghiệm lần thứ 27'
Tuấn Vũ cầm lấy khẩu súng, xoay nhẹ, thành thạo như thể đã từng sử dụng rất nhiều lần trong đời.
Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Rồi một giọng nói lạnh lẽo vang vọng qua loa:
"Nhật Hào, giao đối tượng X-027 ra. Nếu không, toàn bộ khu này sẽ bị xóa sổ."
Tuấn Vũ thở ra. Tay cầm chặt súng.
Nhưng chưa kịp bước ra, thì một tiếng nổ vang lên làm rung chuyển cả căn phòng. Tường phía sau vỡ tung, và từ làn khói, một người đàn ông trong áo khoác trắng bước vào.
Cậu chết lặng khi thấy khuôn mặt hắn.
Là Tấn Phúc.
Không phải kẻ trong truyện cổ tích, không phải bác sĩ phụ trách xét nghiệm gene như cậu từng được nghe kể. Mà là Tấn Phúc thật sự, Alpha cấp S, từng là người yêu đầu tiên của Nhật Hào — cũng là kẻ đã bị cho là đã chết trong cuộc thí nghiệm thất bại.
"Chào em, Tuấn Vũ. Cuối cùng cũng gặp lại rồi." Giọng hắn mỉa mai.
"Thật tiếc, anh trai đây là người tạo ra em. Không phải Nhật Hào."
Tuấn Vũ khựng lại. Nhật Hào bước tới, chắn trước mặt cậu.
"Mày không nên xuất hiện."
" Sao lại không?" Tấn Phúc nhếch mép.
"Sau tất cả những gì chúng ta cùng làm, cuối cùng mày lại phản bội tao chỉ vì một 'Omega lỗi gen'? Mày thật nực cười, Nhật Hào à."
Tuấn Vũ cảm thấy như mọi thứ sụp đổ.
Tấn Phúc bước chậm rãi, khẩu súng của hắn đã nhắm thẳng vào ngực Nhật Hào:
"Tao từng yêu mày. Yêu đến mức giúp mày phá bỏ giới hạn gen, tạo ra X-027 với niềm tin rằng nó sẽ cứu được cả hai chúng ta. Nhưng mày thì sao? Mày chọn nó thay vì tao. Vậy hôm nay, tao sẽ tự tay xóa bỏ cả hai."
"Đừng…" Tuấn Vũ lùi lại, nắm lấy cổ tay Nhật Hào. "Anh đi đi. Tôi sẽ tự lo."
" Không." Nhật Hào siết tay cậu. " Anh không đi đâu hết."
Tiếng còi bên ngoài ngưng bặt.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ im lặng như thể cả thế giới ngừng thở.
Và rồi… Tấn Phúc bóp cò.
Đoàng!
Một thân người ngã xuống. Máu loang đầy sàn.
Nhưng không phải Nhật Hào.
Là Quách Thiện.
Cậu ta xuất hiện từ bóng tối, lao ra chắn trước phát súng mà không ai ngờ tới. Trong cơn hoảng loạn, đôi mắt Quách Thiện vẫn sáng rực, đôi môi run lên:
"Tấn Phúc… tại sao... anh lại như vậy…?"
Tấn Phúc sững sờ. Tay hắn khựng lại. Nhưng chưa kịp phản ứng, Tuấn Vũ đã giơ súng.
Đoàng!
Phát súng lần này không trượt. Vai trái của Tấn Phúc bị bắn nát, khẩu súng rơi xuống. Hắn lùi lại, mắt ánh lên nỗi giận cuồng nộ.
"Mày…! Mày dám!"
Tuấn Vũ lạnh lùng:
"Đây là cái giá của kẻ tạo ra tôi nhưng không xem tôi là người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com