Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tha Thứ Không Đồng Nghĩa Với Quên

Bệnh viện không còn là nhà.

Tuấn Vũ ra viện trong một ngày trời nhiều gió, nhưng không nắng. Cậu bước chậm, chân trái vẫn còn tê sau cuộc phẫu thuật.

Nhật Hào đi sau, cách đúng ba bước. Không gần quá để cậu thấy ngộp, nhưng cũng không xa để bỏ mặc nếu cậu ngã.

Tuấn Vũ không nói. Chỉ đến khi xe dừng lại trước một căn biệt thự ven hồ — không phải căn dinh thự cũ của Nhật Hào — cậu mới lên tiếng:

"Chỗ này là...?”

“Nhà mới,” Nhật Hào trả lời, “Chỉ có em và anh. Không có lính, không có quản gia, không có gì thuộc về bang hội cũ.”

Cậu nhìn hắn rất lâu. Rồi đi vào, không hỏi thêm.

---

Một tuần sau, bầu không khí giữa họ dần dịu lại.

Nhật Hào không ép buộc gì. Hắn dọn dẹp nhà, nấu ăn, dạy cậu cách pha trà bằng một tay. Mỗi tối, hắn đi ngủ sớm, để lại phòng khách cho Tuấn Vũ đọc sách đến khuya.

Không ai nói về chuyện cũ. Không ai nhắc đến 'bè phản loạn', 'thuốc thử', hay 'mạng lưới Omega biến đổi gen' từng đuổi giết Tuấn Vũ chỉ vì cậu là E đặc biệt.

Chỉ có một lần duy nhất, Nhật Hào mở lời:

“Ngày đó… nếu anh không lùi bước, có lẽ em đã không bị lôi vào kế hoạch diệt chủng ấy.”

“Em không cần giả thuyết.”
Cậu trả lời, mắt không rời quyển sách.
“Em chỉ cần sự thật. Và hiện tại.”

---

Nhưng sự yên bình chẳng bao giờ kéo dài mãi.

Tối đó, khi Tuấn Vũ đi dạo bên hồ, có một bóng người quen thuộc xuất hiện — kẻ mà cậu từng tưởng đã chết trong vụ nổ ở căn cứ bang hội cũ:

Trịnh Quân.

Một Alpha từng là bạn thân của Nhật Hào, và cũng là người nắm giữ danh sách những kẻ săn đuổi Tuấn Vũ.

“Cậu sống rồi à?” – hắn cười lạnh – “Tôi cứ tưởng cái cơ thể yếu đuối của cậu không qua nổi trận đó.”

Tuấn Vũ siết chặt tay.

“Anh đến đây làm gì?”

“Đòi lại thứ đáng lẽ không thuộc về cậu,” Trịnh Quân bước lên, tay rút súng

“Và khiến Nhật Hào nhớ ra, ai mới là người hắn nên đứng cùng.”

---

Tiếng súng nổ.

Nhật Hào lao đến từ phía sau, chắn đạn.

Viên đạn găm vào vai hắn, máu bắn lên cả mặt Tuấn Vũ.

“Anh điên à?!”
Cậu hét lên, đôi mắt đầy nước.

“Đáng lẽ em mới là người phải bảo vệ anh!”

“Không,” Nhật Hào thở gấp

“Anh đã bỏ em một lần rồi… sẽ không lần thứ hai.”

---

Tuấn Vũ rút súng từ sau áo — khẩu súng nhỏ mà hắn đã lén để dưới gối cậu phòng thân.

Một phát duy nhất. Thẳng vào chân Trịnh Quân.

Hắn gục xuống, rít lên trong đau đớn, còn Nhật Hào lịm dần đi.

“Em xin lỗi…”
Tuấn Vũ thì thầm khi ôm lấy hắn.
“Nhưng nếu lần sau anh lại chắn đạn… thì đừng mong em tha thứ.”

---

Ba ngày sau.

Vai Nhật Hào được phẫu thuật. Viên đạn không chạm vào xương, nhưng cũng đủ khiến hắn bất động cả tháng.

Tuấn Vũ chăm sóc hắn như cách hắn từng làm: yên lặng, dịu dàng, nhưng vẫn giữ khoảng cách.

“Nếu em mở lòng, anh có hứa sẽ không phản bội lần nữa?”

Nhật Hào không trả lời bằng lời, chỉ siết tay cậu.

Và Tuấn Vũ… không rút tay về nữa.
___________________________
Htruoc k ra là bởi deadline + lười, còn hqua k ra là tại sốt mn ạ. Nay bù nè, thông cảm nha ☺️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com