Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đừng Bắt Em Phải Quên

Buổi sáng ở ngôi nhà ven hồ bắt đầu bằng mùi cháo gạo lứt.

Tuấn Vũ lặng lẽ rót nước nóng vào tách trà hoa cúc, trong khi Nhật Hào — với cánh tay còn băng bó — vụng về đặt bát cháo lên bàn.

“Em còn nhớ hồi ở trại giam không?”
Hắn hỏi, giọng khàn nhẹ vì cơn sốt đêm qua.

Nhớ. Khi đó, anh bảo sẽ đến cứu em.”
Tuấn Vũ đáp, mắt không nhìn hắn.
“Cuối cùng lại là anh đẩy em vào đó.”

Không khí như đông đặc.

Một lúc sau, Nhật Hào mới lên tiếng:

“Anh xin lỗi.”

Hai từ ấy bật ra nhẹ nhàng, không hoa mỹ. Không cầu kỳ.

"Khi anh biết em là E... là mẫu gen có thể sinh sản... bọn chúng muốn bắt em để thử thuốc. Anh đứng giữa hai con đường: giữ em, hoặc để chúng lấy em làm vật mẫu. Nếu giữ em, em sẽ chết ngay. Nếu buông, em sẽ có một phần cơ hội sống sót.”

Tuấn Vũ im lặng. Cậu đã đoán ra. Nhưng khi nghe chính miệng hắn nói, tim vẫn đau đến khó chịu.

“Anh sai... Sai vì đã chọn cách không cho em biết sự thật. Nhưng anh không muốn em sợ. Em đã luôn nghĩ mình là Alpha, cứng cỏi, mạnh mẽ, không thể yếu đuối…”

“Anh không hiểu gì cả.”
Tuấn Vũ bật dậy, gằn từng tiếng.
“Không phải vì em thấy mình yếu đuối. Mà là vì... anh không tin em đủ mạnh để đối mặt.”


---

Họ lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, không phải để trốn chạy.

Chỉ là cần thời gian để làm dịu.

---

Đêm đó, khi Nhật Hào đã ngủ say, Tuấn Vũ bước vào nhà tắm. Cậu cởi áo ra, nhìn mình trong gương.

Vẫn là cơ thể đó.

Nhưng dưới làn da, là cảm giác cậu không thể diễn tả. Đã nhiều đêm, cậu cảm thấy buồn nôn, choáng váng, mệt mỏi.

Ban đầu tưởng do cú sốc. Nhưng giờ, không thể phủ nhận: cậu đang có dấu hiệu mang thai.

Là E, có thể sinh sản — điều này từng bị chôn vùi suốt 20 năm bởi hormone ức chế và kết quả xét nghiệm giả.

Cậu nắm chặt que thử thai mới mua. Hai vạch đỏ. Rõ ràng.

Tuấn Vũ ngồi sụp xuống sàn.

Không phải vì sợ hãi. Mà vì trong khoảnh khắc đó… tất cả những điều từng xảy ra, bỗng trở nên mâu thuẫn kinh khủng.

Một đứa trẻ. Giữa hai kẻ đầy tổn thương và sai lầm.

---

Sáng hôm sau, cậu đặt chiếc que thử vào tay Nhật Hào mà không nói gì.

Hắn nhìn nó rất lâu.

“…Em định giữ chứ?”

"Anh định trốn tránh à?”

“Không. Nhưng anh sợ,”
Hắn thì thầm,
“Anh sợ mình sẽ làm tổn thương em và con một lần nữa.”

Tuấn Vũ ngồi xuống bên hắn, lần đầu tiên, chủ động tựa vào vai hắn.

“Thế thì đừng. Học cách không làm tổn thương em đi. Đừng bắt em phải quên, cũng đừng bắt con phải chịu tổn thương thay em.”

Nhật Hào không trả lời. Hắn chỉ vòng tay qua người cậu, siết nhẹ.

Lần này, không còn là sự chiếm hữu.
Mà là... lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com