Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tử Chiến Tầng Hầm 03

Tiếng báo động đỏ rít liên hồi. Cả tầng hầm rung lên vì tiếng súng nổ và tiếng bước chân dồn dập.

Nhật Hào vừa bắn vừa lùi, cơ thể như chỉ vận hành theo bản năng sinh tồn.
Tấn Phúc ở phía sau, yểm trợ từng phát chuẩn xác.
Quách Thiện bị tước vũ khí, trói lại vào lan can thép — ánh mắt cúi gằm, không dám nhìn thẳng.

---
Tầng hầm 03 như mê cung.
Bất cứ ngã rẽ nào cũng có lính chờ sẵn, súng chĩa ra, mắt lạnh như băng.

Nhật Hào không lùi.
Hắn hạ từng tên, di chuyển nhanh đến mức tiếng đạn chưa kịp vang hết đã có người gục xuống.
Áo hắn rách toạc, máu loang khắp tay, nhưng ánh mắt vẫn chỉ hướng về một điểm: Phòng giam Tuấn Vũ.

---
Cửa giam dày gần nửa mét, mã khóa điện tử kết hợp sinh trắc.
Tấn Phúc cắm thiết bị phá khóa, mồ hôi túa ra.

“Chúng sẽ tới trong chưa đầy hai phút.” – Tấn Phúc gằn giọng.

“Một phút là đủ.” – Nhật Hào đáp, tay nâng súng sẵn sàng.

Tiếng khóa điện tử kêu tạch.
Cánh cửa mở ra, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi.

---
Tuấn Vũ ngồi bên trong, tay chân bị khóa bằng vòng điện.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghẹn lại.

“Anh… thật sự đến rồi.”

“Anh đã nói rồi, anh sẽ tìm em.” – Nhật Hào bước nhanh tới, ôm ghì lấy cậu.

Nhưng khoảnh khắc ấy chưa kịp trọn vẹn thì một giọng nói vang lên từ bóng tối:

“Cảm động đấy… nhưng muộn rồi.”

---
Hắn bước ra, mặc áo blouse trắng, trên tay cầm khẩu súng bạc.
Bên cạnh là hai tên lính hộ tống, súng nhắm thẳng vào đầu Tuấn Vũ.

“Bỏ súng xuống, Nhật Hào. Hoặc cậu sẽ nhìn đứa bé chết trước khi ra đời.”

Nhật Hào siết chặt cò súng, mắt lóe lên tia sát khí:

“Nếu mày dám, tao sẽ bẻ cổ mày trước khi chúng kịp bóp cò.”

Trịnh Quân cười nhạt:

“Cậu nghĩ mình thắng nổi sao? Đây là lãnh địa của tôi. Và cậu…” – hắn nhìn sang Tuấn Vũ – “… là món quà tôi chưa sẵn sàng để mất.”

---

Tấn Phúc ra hiệu cho Nhật Hào, ngón tay khẽ trượt dọc báng súng.
Chỉ cần một giây… là đủ để phản công.

Nhưng đúng lúc ấy, đèn trần vụt tắt.
Tiếng kim loại rơi loảng xoảng. Một bóng đen lao vào từ cửa phụ, chém hạ hai tên lính chỉ trong vài nhịp thở.

Nhật Hào nhận ra — đó là Quách Thiện.

“Tôi… nợ hai người một lần.” – giọng Thiện run run, nhưng ánh mắt kiên quyết.

---

Trịnh Quân lùi lại, nhưng Nhật Hào đã áp sát.
Khẩu súng bạc trên tay hắn bị hất văng.
Hai người lao vào nhau, tiếng đấm đá vang dội khắp căn phòng.

Tuấn Vũ ngồi bất động, bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Trong bóng tối, cậu thì thầm:

"Xin đừng để ai chết hôm nay…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com