Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Trái Tim Không Thể Nói

Căn phòng im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ kêu “tích tắc” từng nhịp. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, kéo dài bóng dáng của Nhật Hào trên tường. Cậu ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, ngón tay siết chặt mép chăn như thể nếu buông ra, cả thế giới này sẽ vụn vỡ.

Tuấn Vũ đứng trước mặt cậu, cao lớn, lạnh lùng như một bức tường không thể vượt qua. Đôi mắt anh tối lại, trong đáy sâu ánh lên thứ gì đó như là giận dữ, như là bất lực. Nhưng trên hết, đó là sự đau lòng — thứ mà Nhật Hào chẳng dám nhìn thẳng.

“Anh nói đi… rốt cuộc em sai ở đâu?” – Nhật Hào khàn giọng hỏi, cổ họng như bị bóp nghẹt. “Em đã tin anh, đã trao hết tất cả cho anh. Nhưng tại sao… tại sao anh vẫn để em một mình giữa bão tố này?”

Tuấn Vũ không trả lời ngay. Anh bước chậm lại gần, ánh mắt như dao khắc sâu vào tim người đối diện. Rồi, thay vì giải thích, anh đưa tay ra chạm vào gò má cậu. Bàn tay thô ráp, ấm áp nhưng lại run nhẹ.

“Em sẽ không bao giờ hiểu được…” – Anh thì thầm, giọng nghẹn ngào. “Có những chuyện, nếu anh nói ra, em sẽ hận anh suốt đời. Nhưng nếu giấu, em lại đau như bây giờ.”

Nước mắt Nhật Hào lăn dài. Cậu cười nhạt, tiếng cười đầy chua xót.
“Vậy thì cuối cùng… anh chọn im lặng sao? Anh để em tự mình ngã xuống vực thẳm, để rồi còn có thể đứng trên cao mà nói rằng: ‘Anh làm vậy là vì em' ư?”

Câu hỏi vang lên, như mũi dao đâm thẳng vào lòng Tuấn Vũ. Anh lặng thinh, bởi câu trả lời nào cũng tàn nhẫn. Nếu nói ra sự thật, tình yêu này có lẽ sẽ chẳng còn lối thoát. Nhưng giữ lại, anh lại chính là kẻ đang xé nát trái tim người mình yêu.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước, nhưng dường như xa tận chân trời. Nhật Hào muốn tiến tới, muốn ôm chặt lấy anh, nhưng đôi chân như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích.

Tuấn Vũ cúi đầu, trán gần kề sát mái tóc cậu, hơi thở hòa lẫn.
“Anh xin lỗi, Hào… nếu có kiếp sau, anh sẽ chọn cách khác. Nhưng kiếp này, anh chỉ có thể im lặng.”

Nhật Hào bật khóc, tiếng nấc vang lên như xé rách đêm tối. Cậu giơ tay lên, muốn nắm lấy anh, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tuấn Vũ đã xoay người, bỏ lại phía sau một trái tim tan vỡ.

Cánh cửa khép lại.
Trong căn phòng chỉ còn Nhật Hào quỵ xuống, ôm ngực, thì thầm giữa tiếng nấc nghẹn:

“Anh biết không… trái tim em đã nói thay tất cả rồi. Chỉ tiếc… anh chưa từng lắng nghe.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com