Chương 31: Nơi Bóng Đêm Vỡ Nát
Bầu trời hôm ấy đỏ rực như bị ai đó xé toạc, gió rít từng cơn cuốn bụi mù mịt, bao trùm cả toà dinh thự. Nhật Hào đứng lặng trước cửa sổ cao, đôi mắt Alpha cấp S sắc bén của cậu dán chặt xuống khoảng sân nơi Tuấn Vũ vừa quay trở về từ một trận huyết chiến.
Anh vẫn là dáng vẻ kiêu hãnh, bả vai nhuốm máu, chiếc áo sơ mi đen rách toạc thành từng mảnh, nhưng ánh mắt lại sáng lạnh như dải ngân hà trong đêm tối. Nhìn anh, Nhật Hào như bị xiết chặt trái tim.
“Anh còn coi mạng mình là gì không?” – Cậu bật ra, giọng run rẩy mà giận dữ.
Tuấn Vũ ngước lên, khoé môi nhếch thành nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt sâu hun hút lại chỉ nhìn mỗi Nhật Hào.
“Chỉ cần em vẫn ở đây… thì anh còn lý do để sống.”
Câu trả lời khiến Nhật Hào không thể nào gào lên trách mắng như ý muốn. Cậu quay đi, ôm chặt lấy ngực mình. Nhưng cũng ngay lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Quách Thiện xuất hiện cùng Tấn Phúc – nhưng người kia lại đỡ lấy cơ thể nhuốm máu của Quách Thiện.
“Đêm nay có kẻ phản bội.” – Tấn Phúc siết chặt lời nói, đôi mắt đỏ ngầu.
Không khí trong phòng đông cứng lại. Nhật Hào nhìn sang, bất giác cảm thấy làn hơi lạnh bò dọc sống lưng. Trong thoáng chốc, cậu nhận ra trò chơi máu và quyền lực này vẫn chưa đến hồi kết thúc – mọi kẻ thù đều đang chờ chực nuốt chửng họ.
Tuấn Vũ siết chặt bàn tay dính máu, giọng trầm thấp:
“Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Bóng đêm này… hoặc sẽ vỡ nát, hoặc sẽ nuốt chửng tất cả.”
Ánh nhìn anh hướng thẳng vào Nhật Hào, như muốn nói rằng – khi bóng tối tan, thứ anh cần giữ lại chỉ có một: chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com