Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Dưới bầu trời rạng sáng

Mưa đêm qua rơi tầm tã, cuốn trôi đi bao đau thương, bao máu và nước mắt. Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua mây mù, soi rọi xuống mảnh đất nhuốm đầy bi kịch, cũng là lúc định mệnh một lần nữa xoay chuyển.

Nhật Hào ngồi đó, thân hình gầy guộc như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh đến mức tưởng chừng đã hòa tan vào hư vô. Tất cả mọi người đều nghĩ cậu không còn nữa.

Tuấn Vũ quỳ bên cạnh, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay Hào, siết đến mức bật máu. Nỗi đau xé nát từng thớ thịt trong anh, khiến trái tim vốn đã chai sạn vì quá nhiều dằn vặt giờ đây như muốn tan thành tro bụi.

"Anh xin lỗi… Hào… Đáng lẽ anh không nên để em chịu tất cả những điều này…" – giọng Tuấn Vũ khản đặc, nghẹn lại như một tiếng gào câm lặng.

Bầu không khí tang thương, im lìm. Ai nấy đều cúi đầu, chờ đợi kết cục bi thương không thể thay đổi.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, bàn tay lạnh lẽo kia khẽ cử động. Rất nhẹ, rất yếu ớt, nhưng đủ khiến trái tim Tuấn Vũ thắt lại.

"…Vũ…" – một tiếng gọi mơ hồ vang lên, như hơi gió thoảng qua nhưng lại tựa hồi chuông cứu rỗi.

Đôi mắt Tuấn Vũ lập tức đỏ hoe, anh cúi xuống, gần như áp cả gương mặt vào người cậu.

"Anh đây! Anh ở đây, Hào, đừng bỏ anh… xin em…"

Nhật Hào khó nhọc mở mắt, ánh nhìn mờ đục nhưng vẫn chứa một thứ ấm áp dịu dàng đến nao lòng. Cậu mỉm cười, yếu ớt đến mức như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng tan biến.

"Em… còn sống… để được nhìn anh thêm lần nữa… thế là đủ rồi."

Tuấn Vũ bật khóc, lần đầu tiên trong đời anh khóc không kiềm chế. Nước mắt rơi xuống gương mặt gầy yếu kia, từng giọt mặn nồng hòa vào nụ cười mỏng manh.

"Không, không đủ! Em phải sống, Hào à… sống để ở bên anh, nghe không?"

Trong khoảng khắc, tiếng bước chân vội vã vang lên. Tấn Phúc và Quách Thiện chạy đến, mang theo thuốc và nhân lực cấp cứu. Tất cả gấp rút hành động, như muốn giành lại cậu từ tay tử thần.

Thời gian sau đó như ngưng đọng. Máu, mồ hôi, nước mắt… tất cả hòa quyện lại. Nhưng cuối cùng, phép màu đã xảy ra. Hào sống sót. Cậu yếu, rất yếu, nhưng vẫn thở, vẫn còn bên cạnh Tuấn Vũ.

Ngày hôm ấy, bầu trời bừng sáng hơn bao giờ hết.

---

Nhiều tháng trôi qua, Nhật Hào dần hồi phục. Vết thương lòng vẫn còn đó, nhưng không còn khoảng cách nào ngăn nổi nữa. Tuấn Vũ từ một kẻ cứng rắn lạnh lùng, nay mỗi ngày đều chăm sóc, dịu dàng như thể Hào là báu vật quý giá nhất thế gian.

Một năm sau, trong khu vườn phủ đầy hoa trắng, dưới ánh nắng dịu dàng của mùa xuân, Nhật Hào khoác trên mình bộ lễ phục tinh khôi, lặng lẽ nắm tay Tuấn Vũ bước vào lễ đường. Không cần lời thề nguyền hoa mỹ, chỉ cần cái siết tay ấy cũng đủ thay cho tất cả.

Ở một góc khác, Tấn Phúc và Quách Thiện cũng xuất hiện. Dù trải qua bao bi kịch, cuối cùng cả hai cũng tìm lại được nhau, đứng chứng kiến hạnh phúc của bạn bè, như một minh chứng rằng tình yêu – dẫu có bị xé nát bởi đau thương – vẫn có thể nảy nở lại, bền chặt hơn xưa.

---

Đêm tân hôn, Nhật Hào tựa đầu vào vai Tuấn Vũ, đôi mắt ánh lên sự yên bình hiếm hoi sau chuỗi ngày dài sóng gió.

"Em đã từng nghĩ… chúng ta sẽ chẳng thể có kết thúc hạnh phúc."
Tuấn Vũ siết chặt cậu vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm.

"Anh cũng từng nghĩ thế. Nhưng Hào à, dù là cả thế giới quay lưng, anh vẫn chọn em. Mãi mãi."

Ngoài cửa sổ, bầu trời rạng sáng. Bình minh mới bắt đầu, giống như khởi đầu cho một cuộc đời hạnh phúc.
Và lần này, không còn ai, không còn điều gì có thể chia cắt họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com