Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mùi hương dưới tầng hầm

Tầng hầm cũ kỹ của biệt thự nhà họ Nhật nằm sâu dưới lòng đất, nơi ánh sáng khó lòng chạm tới. Gạch đá ẩm mốc, mạng nhện giăng dày đặc, từng hơi thở cũng mang theo mùi mục rữa rợn người. Tuấn Vũ không biết vì sao mình lại tỉnh dậy ở đây. Lần cuối cậu còn nhớ là đang đứng trong thư phòng – sau lưng là Nhật Hào, trước mặt là tập tài liệu nhuốm máu… rồi bóng tối ập đến.

Một luồng khí lạnh lướt qua gáy khiến sống lưng cậu nổi da gà. Tuấn Vũ khẽ rùng mình, ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh của mình. Cơ thể Omega yếu ớt không thể chịu được cái lạnh tê buốt nơi này lâu hơn nữa. Cậu lê bước, tìm đường ra ngoài, tay chạm vào từng bức tường phủ đầy rêu xanh.

Một cánh cửa sắt hoen gỉ hiện ra trong bóng tối, bị khóa bằng xích to bản. Nhưng điều làm Tuấn Vũ khựng lại không phải là ổ khóa, mà là mùi hương lan ra từ bên trong – không phải pheromone, mà là thứ gì đó… lẫn giữa mùi máu tươi và nhựa thông. Một mùi hương chết chóc.

“Có ai… trong đó không?” Tuấn Vũ lên tiếng, dù chính cậu cũng không rõ vì sao lại hỏi. Không có lời đáp. Chỉ có âm thanh róc rách như tiếng nước nhỏ giọt… hay là máu?

Khi cậu quay đầu định rời đi, một bàn tay lạnh như xác chết bất ngờ chộp lấy cổ tay cậu từ phía sau. Tuấn Vũ hét lên, giãy giụa trong hoảng loạn, nhưng giọng nói vang lên bên tai khiến cậu khựng lại:

“Đừng sợ, là tôi.”

Là Nhật Hào.

Nhưng tại sao ánh mắt anh lại trống rỗng đến vậy? Ánh đèn pin từ tay anh rọi thẳng vào mặt cậu, rồi lại lia vào cánh cửa sắt. Anh im lặng giây lát rồi trầm giọng: “Em không nên xuống đây.”

Tuấn Vũ lắp bắp: “Vì sao anh lại nhốt tôi? Đây là đâu?”

Nhật Hào không trả lời. Anh kéo tay cậu đi, lặng lẽ đưa cậu ra khỏi tầng hầm như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ tồi tệ. Nhưng mùi hương vẫn còn đó – vương vất trong không khí, ám ảnh trong từng tế bào.

Trên đường trở về, Tuấn Vũ nghe loáng thoáng giọng nói phát ra từ chiếc bộ đàm gắn ở thắt lưng Nhật Hào:

“Đối tượng 07 đã ổn định. Thử nghiệm pheromone hỗn hợp không thất bại, nhưng có biến chứng thần kinh. Đề nghị giam lỏng tiếp.”

Cậu rùng mình.

“Đối tượng 07”… là ai?

Hay chính là mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com