Chương 5: Mùi hương trong bóng tối
Tuấn Vũ ngồi co người trong góc phòng, hai tay siết chặt lấy nhau. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn lập lòe như nhịp tim cậu—không đều, mệt mỏi và u uất. Căn phòng chẳng khác gì nhà giam, với những bức tường phủ vải đen, cửa sổ bị niêm phong kín mít để ngăn cậu "bị kích thích" bởi pheromone từ bên ngoài.
Cơ thể cậu đã bắt đầu rục rịch. Cơn động dục đang đến—dù chưa tới đỉnh điểm, nhưng cũng đủ khiến đầu óc cậu quay cuồng, khó chịu, nóng rát từ trong máu.
“Tại sao mình lại thế này…?”
“Chẳng phải mình là Omega... nhưng tại sao lại cảm thấy như bị xé toạc từ bên trong như thế…”
Tuấn Vũ cắn môi đến bật máu để giữ tỉnh táo. Cậu không muốn lại mất kiểm soát như lần trước, khi bản thân gần như quỳ rạp dưới chân Nhật Hào, thở dốc cầu xin được đánh dấu… Cậu thấy mình thật hèn mọn.
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Không tiếng bước chân. Không hơi thở. Nhưng mùi hương quen thuộc lại tràn ngập.
Nhật Hào.
Hắn mặc đồ đen, như hòa vào bóng tối. Không khí lạnh lẽo trong phòng bị phá vỡ bởi hơi ấm áp từ pheromone mang mùi tuyết đầu mùa—thanh nhẹ, nhưng sắc bén như dao lam.
Tuấn Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, nhưng kiên cường:
“Anh đến làm gì?”
“Kiểm tra xem cậu ổn không. Nhưng tôi thấy cậu có vẻ không ổn.”
“Tôi không cần anh quan tâm.”
Câu trả lời sắc lạnh, nhưng giọng nói lại run rẩy. Cậu đang phát sốt, người lạnh ngắt, tim đập hỗn loạn.
Nhật Hào ngồi xuống đối diện, không chạm vào cậu. Chỉ im lặng nhìn, như thể đang quan sát một thí nghiệm.
“Mùi của em đang thay đổi. Pheromone không còn thuần túy của Omega nữa.”
Tuấn Vũ cười khẩy: “Vì tôi là Omega biến dị, đúng không? Tôi không còn nguyên bản, không còn sạch sẽ như mẫu ban đầu các người muốn nhân bản ra…”
Không khí đông cứng.
Nhật Hào nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ giọng:
— “Tôi chưa từng muốn cậu trở thành như thế này.”
— “Nhưng chính anh là người đưa tôi đến đây. Là anh tiêm thuốc, là anh nhốt tôi. Anh không muốn tôi như thế này… vậy anh muốn tôi thành cái gì, hả Nhật Hào?!”
Tiếng gào của cậu xé tan bóng tối. Cậu nhào đến, đấm vào ngực anh, nhưng không có chút sức lực. Cậu đã quá yếu.
Nhật Hào ôm lấy cậu. Lần đầu tiên.
Không vì kiểm soát. Không vì ép buộc. Mà như một người đàn ông ôm lấy đứa trẻ đã gào khóc vì sợ hãi trong bóng đêm quá lâu.
— “Xin lỗi.”
Một lời xin lỗi quá muộn.
Pheromone của anh bao trùm lấy Tuấn Vũ, khiến cậu ngừng giãy giụa. Nhưng rồi—đôi mắt cậu mở to kinh hãi.
Tường phòng đang nhỏ nước. Máu.
Từ khe tường, từng dòng chất lỏng sẫm màu rỉ ra như nước mắt của căn phòng bị lãng quên.
Cậu run lên. Một lần nữa, cảm giác bị theo dõi, bị nuốt chửng bởi chính nơi này khiến tim cậu nghẹt thở.
“Anh… đã làm gì… với những Omega trước tôi?”
“…”
Im lặng.
Cái ôm lơi lỏng. Tuấn Vũ thoát ra, ngẩng đầu nhìn anh.
“Họ cũng từng ngồi đây, phải không?”
Cậu chỉ vào chỗ cậu vừa ngồi.
“Cũng từng thở hổn hển, từng cầu xin… như tôi.”
Giọng cậu không còn phẫn nộ. Chỉ có đau đớn.
"Anh giết họ rồi, đúng không? Vì họ không chịu nổi kỳ động dục biến dị. Vì họ quá nguy hiểm với thế giới sạch sẽ của anh.”
Nhật Hào không trả lời.
Chỉ ánh mắt anh - đầy bóng ma, đầy vết nứt. Cũng giống như phòng thí nghiệm này, thứ anh xây nên bằng máu, bằng mạng người và bằng thứ cảm xúc đã bị bẻ gãy từ lâu.
Tuấn Vũ cười. Cậu cười đến bật ho khan, rồi ngã sụp xuống sàn. Lần này, anh chạy lại đỡ cậu, nhưng cậu đẩy anh ra.
“Tôi cũng sẽ chết, phải không?”
Gió lùa qua khe cửa, cuốn mùi hương cuối cùng của Tuấn Vũ thoát ra ngoài như linh hồn đang rời khỏi thân xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com