Chương 8: Cơn đau không tên
Ba tháng sau.
Tuấn Vũ tỉnh dậy trong căn hộ nhỏ nằm giữa lòng thành phố. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, vẽ nên bóng hình lặng lẽ trên gương mặt cậu. Mỗi ngày đều như vậy: thức dậy, pha cà phê, đọc sách… và sống cuộc sống của một người không có quá khứ.
Không ai biết cậu là ai.
Cậu cũng không biết.
Căn cước được đăng ký lại dưới tên giả. Trí nhớ cậu bắt đầu từ một buổi sáng đầu đông, trong phòng hồi sức đặc biệt. Cậu được bảo rằng: “Tai nạn. Không ai thân thích. Anh là người may mắn sống sót.”
Cậu không thấy mình may mắn.
Chỉ là…trống rỗng.
---
Một hôm, cậu đi dạo qua công viên trung tâm. Có một người đàn ông đang ngồi vẽ dưới gốc cây anh đào – đường nét mạnh mẽ, nhưng ánh mắt lại rất mỏi mệt. Như thể anh ta đã đánh mất điều gì đó không thể thay thế.
Họ chạm mặt nhau.
Chỉ trong tích tắc.
Nhưng cơn đau đầu ập đến khiến Tuấn Vũ ngã quỵ.
Hình ảnh chớp lên: một hành lang trắng, tiếng kim loại chạm nhau, ánh mắt lạnh lùng và giọng nói khàn đặc gọi:
“Tuấn Vũ… đừng sợ.”
---
Cậu được đưa đến trạm y tế.
Người đàn ông ban nãy cũng đi theo.
“Cậu không sao chứ?” – Anh ta hỏi, ánh mắt khẽ lay động, như thể chính bản thân anh ta cũng chẳng hiểu vì sao mình lại lo lắng đến thế.
“Chúng ta… đã từng quen nhau chưa?” – Tuấn Vũ thì thầm, một tay xoa trán, mắt đỏ hoe.
Người kia khựng lại.
“Không. Chắc là… trùng hợp thôi.”
Câu nói rơi giữa hai người như một lời chối bỏ, dù thật ra, trái tim cả hai đều đang gào lên rằng họ từng thuộc về nhau.
---
Đêm đó, Tuấn Vũ nằm mê man. Trong giấc mơ, có một giọng nói vang vọng:
“Nếu em quên, vậy tôi sẽ quên theo.”
“Vì tôi sợ… nếu em biết sự thật, em sẽ rời bỏ tôi.”
Cậu bật dậy, toát mồ hôi.
Tại sao mỗi lần nhìn người kia, tim cậu lại nhói đau?
---
Sáng hôm sau, cậu quay lại công viên.
Người đàn ông kia đã rời đi, nhưng để lại một bức tranh chưa hoàn thành: vẽ chân dung cậu, nhưng nét mặt lại là… của một người đang khóc.
Phía sau bức tranh là dòng chữ:
“Nếu một ngày em nhớ lại, hãy tha thứ cho tôi. – H.”
Tuấn Vũ khựng lại.
“H”? Là ai? Và vì sao chữ ký đó… khiến tim cậu nhói lên không dứt?
---
Ở một nơi khác, Nhật Hào đứng bên khung cửa kính cao tầng, mắt dõi theo công viên nhỏ bên dưới.
Bàn tay anh siết chặt – nơi từng có chiếc vòng tay Alpha đồng điệu với Tuấn Vũ.
Nó giờ chỉ là một mảnh thép lạnh, không còn phát sáng.
“Xin lỗi… vì anh vẫn còn nhớ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com