Ch3 nhà của chúng ta ?
( góc nhìn anh)
Tôi không chắc mình đang làm gì.
Hoặc chính xác hơn... tôi không hiểu tại sao mình lại tin cô ấy dễ đến thế.
Một cô gái lạ, tóc ngắn, mặt cười suốt, dẫn tôi – một gã đàn ông cô đơn đã độc thân 5 năm – về nhà cô ấy sau khi tôi giúp bắt một con chó nhỏ.
Mọi thứ nghe y như kịch bản của một vụ lừa đảo tình cảm kiểu mới.
Và tôi biết điều đó.
Tôi không ngu.
Tôi chỉ... thấy an toàn một cách vô lý khi đi bên cạnh cô.
Cô ấy có gu nói chuyện kiểu lạ lạ, giọng hơi trầm, nhưng ánh mắt thì lại sáng – kiểu sáng như thể nhìn thấy bên trong tôi và không hề sợ hãi với những gì thấy được.
Đó là điều khiến tôi sợ.
Chúng tôi dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cách khu phố chính một đoạn ngắn. Không quá xa, nhưng đủ để nếu có chuyện, không ai nghe thấy tiếng hét. Tôi nhẩm trong đầu như thế, rồi thấy mình hơi hoang tưởng.
Căn nhà trông vừa mới được dọn dẹp, vừa như bị bỏ hoang lâu ngày.
Một chiếc xe cũ nằm ngay mé vỉa hè, bụi phủ kính. Cỏ dại mọc sát chân tường. Trước cửa có mấy thùng giấy cũ, bên trong là... ảnh chụp, mấy con gấu bông và một vài món đồ cá nhân.
Cô ấy không hề giải thích.
Chỉ đưa tay mở cửa.
Bên trong nhà... hoàn toàn sạch sẽ.
Sạch kiểu... ám ảnh.
Không một hạt bụi.
Không có mùi ẩm mốc.
Không có mùi thức ăn.
Chỉ có... mùi thơm thoang thoảng – giống như khi bạn bước vào một ký ức được lưu trữ cẩn thận.
Sàn gỗ bóng. Tường màu kem.
Trên kệ sách còn có mấy cuốn được đánh dấu bằng giấy nhớ.
Bên cửa sổ có mấy chậu cây nhỏ, rõ ràng được tưới nước đều đặn.
Tôi đảo mắt quanh căn phòng, cố tìm một dấu hiệu bất thường. Mọi thứ quá đúng, đến mức... sai.
"Anh muốn uống gì không?"
Cô hỏi, tay treo áo khoác lên giá như thể đây là chuyện xảy ra mỗi ngày.
Tôi gật.
Thật ra tôi không khát. Tôi chỉ cần cô ấy rời mắt khỏi tôi một chút để tôi... thở.
Khi cô bước vào bếp, tôi thử rón rén nhìn quanh.
Không có camera.
Không có dấu hiệu ai đó vừa trốn khỏi đây.
Chỉ có vài tấm ảnh trên kệ – nhưng kỳ lạ là trong những tấm ảnh ấy, tôi thấy một người giống mình. Rất giống. Nhưng không thể là mình.
Người đó cười. Tay vòng qua vai cô. Họ đứng bên nhau, trước đúng bức tường phía sau tôi bây giờ.
Ánh sáng. Màu áo. Góc máy.
Tất cả đều khớp.
Tôi rùng mình.
"Đây là... ai?"
Tôi hỏi khi cô quay lại, trên tay là ly nước chanh.
"Anh không nhớ sao?"
Cô mỉm cười. Nụ cười không buồn, không trách, chỉ nhẹ như một lời thì thầm trong gió.
Tôi đặt ly xuống bàn.
"Tôi... không nghĩ mình từng tới đây. Chúng ta quen nhau à?"
"Anh từng sống ở đây."
Cô nói, đặt ly thứ hai xuống, rồi ngồi đối diện tôi.
"Chúng ta từng sống ở đây."
Tim tôi lỡ một nhịp.
Cảm giác quen thuộc trong nhà này bắt đầu len lỏi vào tâm trí như khói.
Mờ mịt. Nhưng ám vào từng khe của bộ nhớ.
Tôi không thể phủ nhận – có điều gì đó trong tôi đang gào thét, bảo rằng cô nói đúng.
Nhưng đồng thời, một phần khác lạnh lùng cảnh báo:
"Đừng dễ tin. Mày đang bị dẫn dắt."
"Tôi... xin lỗi. Tôi bị tai nạn trước đây, có thể tôi đã quên vài thứ."
Tôi lắp bắp.
"Em biết," cô đáp. Vẫn nụ cười đó.
"Không sao. Em không cần anh nhớ ngay. Em chỉ cần anh... ngồi đây thêm chút nữa."
Tôi thở dài.
Có gì đó trong cô khiến tôi không thể phản kháng.
Cô không gài bẫy. Không thao túng.
Cô chỉ có mặt ở đó, như thể cô luôn có mặt ở đó, kể cả khi tôi đã rời đi.
Trời bắt đầu tối.
Ánh sáng trong nhà ngả vàng, ấm dịu.
Chúng tôi ngồi im một lúc.
Không ai nói gì.
Cô vuốt ve con chó nhỏ trong lòng. Nó đã ngủ. Cô nhìn nó như thể nhìn chính mình lúc mười năm trước – một cái nhìn buồn hiền, dịu dàng và rất đỗi yên tâm.
"Anh có thể ở lại đây tối nay," cô nói.
Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên.
Cô bổ sung:
"Không cần phải làm gì cả. Chỉ cần anh ngủ một giấc... ấm áp."
Tôi lưỡng lự.
Rồi gật.
Một phần tôi nghĩ: nếu đây là lừa đảo, thì chắc là kiểu ngọt ngào đến chết.
Nhưng một phần khác... chỉ đơn giản là muốn ở lại.
Phòng ngủ không lớn, nhưng sạch sẽ.
Cô lấy một chiếc áo thun cho tôi mặc – vừa y như thể nó từng là của tôi.
Và khi tôi bước ra sau khi thay đồ, cô đứng đó, quay lưng lại, mái tóc ngắn hơi rối.
"Em có thể...?"
Cô quay lại, hỏi. Tay cô hơi run.
Tôi không trả lời.
Chỉ bước đến.
Chúng tôi ôm nhau.
Không phải kiểu ôm của người yêu mới.
Mà là kiểu ôm của hai mảnh ghép từng thuộc về nhau dù bây giờ, không chắc có còn khớp nữa không.
Cô không né tránh. Không nói thêm lời nào.
Chỉ tựa vào ngực tôi.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi ngủ mà không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com