Ch6 mong manh
( góc nhìn cô)
Tôi đang mờ đi.
Lúc đầu là bàn tay đầu ngón út trở nên trong suốt.
Rồi cổ tay. Rồi lưng.
Khi tôi nhìn vào gương, ánh mắt của mình đã mất nét.
Tôi thử đưa tay ra trước mặt.
Nó giống như làn khói chỉ cần một cơn gió là tan biến.
Không khí quanh tôi lạnh hơn. Ánh sáng cũng nhòe hơn. Như thể tôi đang ở đâu đó rất xa với thực tại, như thể... tôi chưa từng tồn tại.
Tôi ngồi xuống mép giường.
Là chiếc giường quen thuộc.
Chiếc giường chúng tôi từng nằm cùng nhau.
Anh không nhớ tôi.
Hay đúng hơn: anh đang cố quên tôi.
Tôi không trách.
Thật ra... tôi hiểu.
Tôi từng là người làm điều đó trước – tự quên mình là ai, tự mỉm cười với cái vỏ bọc giả tạo.
Nhưng giờ khác rồi.
Tôi là phần ký ức còn sót lại của anh.
Một phần không thể tự tồn tại nếu anh không tin rằng tôi từng là thật.
Mỗi lần anh nghi ngờ, cơ thể tôi lại đau như vỡ vụn.
Không phải kiểu đau vật lý.
Nó như thủy tinh bị nứt không máu, nhưng sắc bén.
Mỗi ý nghĩ trong đầu anh rằng "Chắc mình tưởng tượng thôi...", "Có lẽ là do cô đơn quá lâu...", *
"Không ai như thế cả..." đều như búa tạ gõ vào tôi.
Tôi run lên từng đợt.
Nếu anh hoàn toàn chắc chắn rằng tôi không có thật... tôi sẽ tan biến.
Tôi đi quanh căn nhà.
Tôi còn nhớ từng cái ly mà anh lén đặt post-it "Uống nước đi đồ ngốc".
Tôi nhớ khi mình sụp xuống sàn trong cơn trầm cảm đầu tiên, chính anh đã ôm tôi thật chặt, mặc cho tôi vùng vẫy, la hét, chửi rủa mọi thứ.
Anh chỉ thì thầm:
"Em là tất cả với anh. Anh không biết làm sao để chữa lành em. Nhưng anh sẽ ở đây."
Tôi không biết có bao nhiêu người trên đời có thể nói câu đó mà không run.
Nhưng anh đã nói.
Đã ở đó.
Đã nắm tay tôi, khi tôi chẳng còn nhận ra tay mình là của ai.
Vậy mà, giờ đây anh không nhớ nữa.
Hoặc đã chọn quên.
Và tôi... chỉ còn là một cái bóng.
Tôi bước tới cửa sổ.
Trời đang mưa.
Tôi không chắc ở đâu. Có thể là một vùng ký ức. Có thể là một lát cắt nào đó trong tim anh nơi tôi vẫn cố bám víu lại.
Tôi thở ra.
Hơi thở tôi cũng trong suốt.
Không còn nhiều thời gian.
Tôi từng nghĩ, ký ức là bất tử.
Rằng nếu một người yêu ai đó thật lòng, thì phần yêu ấy sẽ sống mãi.
Nhưng tôi đã nhầm.
Ký ức cũng cần được nuôi dưỡng.
Nếu bị bỏ mặc, nó héo đi. Nó mục ruỗng.
Nó không tự giữ mình sống nổi.
Tôi là một ký ức như thế.
Một ký ức yêu anh đến mức từ chối biến mất.
Nhưng có lẽ, tôi đã quá cố chấp.
Tôi từng hạnh phúc.
Ngay cả khi trầm cảm cuốn tôi vào bóng tối, tôi vẫn có anh.
Chúng tôi từng cười vì mấy chuyện ngớ ngẩn: vì con chó giật mất bánh mì, vì tôi lỡ nhuộm tóc xanh lá, vì anh suýt cắm mặt vào nồi lẩu khi hắt xì.
Tôi từng là người không thể yêu nổi chính mình.
Nhưng tôi biết anh yêu tôi.
Không phải yêu cái phiên bản tươi cười tôi cho thế giới thấy.
Mà là yêu tôi, với vết thương, với cơn hoảng loạn, với nước mắt chảy trong im lặng giữa đêm.
Tôi vuốt nhẹ lên cổ tay mình.
Không còn cảm giác gì.
Giống như tôi chỉ còn là ý niệm.
Có thể tôi đã sai.
Có thể tôi không nên quay về.
Có thể... tôi chỉ đang kéo dài nỗi đau của cả hai.
Tôi nhìn quanh căn phòng.
Nơi từng có hai cái cốc chạm vào nhau.
Từng cái nệm chảy xuống một bên vì anh ngủ lăn qua tôi mỗi sáng.
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi được anh ôm không phải vì dục vọng, mà là vì anh sợ tôi biến mất nếu anh lơi tay.
Tôi cười.
Vẫn cái kiểu cười như ngày trước.
Cái cười mà anh từng bảo "Cười vậy ai không yêu mới lạ".
Nhưng bây giờ anh không yêu nữa.
Anh không còn nhớ ai từng cười như vậy.
Không còn nhớ ai từng nói "Anh là nơi cuối cùng em muốn quay về."
Tôi cúi đầu.
Đặt tay lên ngực mình – nơi trái tim từng đập cùng nhịp với anh.
Nếu lần này là lần cuối...
Nếu anh thật sự buông tôi lần này...
Thì chắc tôi cũng không buồn lâu đâu.
Chỉ là – tôi ước gì anh biết tôi đã cố gắng đến mức nào để được nhớ đến.
Tôi nhắm mắt.
Thì thầm như gió, như mưa, như thứ gì đó chỉ người yêu nhau thật lòng mới nghe được:
"Chắc chỉ còn một lần này thôi... nếu anh không giữ được em lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com