Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cơn Thịnh Nộ

[ Trích chương 4 cho những bạn không đọc được H nà. 

Sau khi Luffy phát tình, bọn người bắt cóc thô bạo hơn chúng lấy roi đánh cậu tàn bạo, bắt cậu làm những việc dơ bẩn nhưng bị cậu cự tuyệt. Khi chúng định vây bẩn cậu thì Zoro và Law đến kịp lúc nhờ mùi hương của Omega.Zoro có 1 nhóm người hầu mặc vest đen kì lạ, Luffy nghi ngờ việc Zoro và bọn bắt cóc có liên quan . Lúc dọn dẹp xong bọn bắt cóc Luffy thì Luffy cũng bị mất ý thức cầu xin Zoro thỏa mãn cậu. Chiếc vòng cổ chuyên dụng bị bọn người kia tháo ra làm cho việc đánh dấu Tsuga dễ dàng hơn, Zoro gần như phải chịu đựng mùi hương của Luffy 1 thời gian dài. Nghe cậu cầu xin Zoro như mất đi lý trí nhưng cuối cùng cũng chỉ cắn môi mình sau đó chỉ giúp Luffy chút ít. Law thì đứng 1 gốc cảm thấy đau lòng vì Luffy chọn Zoro mà k chọn mình. Người của Zoro chở họ rời khỏi chỗ đó. ]

Chiếc xe ngột ngạt và khó chịu đó. 

4 con người cuối cùng cũng có người lên tiếng. 

- Cậu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu ạ! - Cô gái đang tập trung lái xe đột nhiên hỏi.

- Ta quên mất, nhưng không thể về nhà với tình hình này được ( ý là nhà của ổng k phải nhà của Luffy ) - Zoro cau mày nhẹ, vì muốn giữ tỉnh táo, 2 chàng trai đã mở cửa kính của xe mặc kệ bao nhiêu mưa rơi vào... nhưng vẫn bảo hộ hoàn toàn cho bảo bối, không hề bị ướt dù chỉ 1 chút.

Luffy gối đầu lên người Law, chân hướng Zoro mà gác. Cậu bị quấn chặt trong chăn, có bao nhiêu là khó chịu, bao nhiêu ham muốn cũng không thể dùng sức mạnh còn sót lại mà vùng khỏi chăn đòi yêu thương được, điều cậu ấy có thể làm chỉ là ư ử. 

- Về nhà ta đi, rất gần đây... với cả cần cho cậu ta uống thuốc, nhà ta có 1 ít. - Y xoa nhẹ từng lọn tóc rung lên từng đợt vì vị chủ nhân đang thành thật với cơ thể kia. Ánh mắt có bao nhiêu ôn nhù kia vẫn cứ hướng người Y yêu nhất. 

- Theo lời cậu ta. - Hẳn quay mặt ra ngoài nhìn chẳng ngó lấy cô gái 1 giây. 

- Vâng cậu chủ. 

- Ngươi đi ... ( tóm tắt đoạn chỉ đường của Law )... trăm sự nhờ ngươi. - Law hướng cô gái có vẻ mệt mỏi mà nói. 

Trên đường không ai nói lấy 1 câu. Cô gái thì tập trung lái xe, Cậu thì ư ử trong chăn, 2 chàng trai cơ hồ đang nghĩ về việc phải đối diện với gia đình của Luffy như thế nào.

Zoro vốn được 2 anh trai có phần an tâm hơn so với cậu trai già Law kia ( Thật ra anh Luật hơn Luffy tận  7 cái xuân xanh, hơn Sabo và Ace 4 cái xuân xanh, và Zoro là 5 cái xuân xanh. Anh zà rồi nha =))) không chê anh là anh già biến thái râu dê nha =)))))

Ace không có cơ hội tiếp xúc với Law nhiều, đơn thuần chỉ nghe kể từ lời của Luffy nên anh cực kỳ không an tâm. Ace khá tin tưởng Zoro, với anh Zoro luôn bảo hộ cho cậu em nhỏ của anh. Có một lần vì đã nghĩ anh sẽ gã em trai cưng của mình cho Hắn, anh đã ôm Sabo mà khóc 1 buổi tối =)))

Thời gian chậm chạp trôi, mặc kệ có bao người phiền não. Cuối cùng Zoro cũng dùng cả sinh lực lấy điện thoại của mình mà gọi cho Ace. Số điện thoại của Cậu, số điện thoại của người thân cậu, Hắn đều nhớ, một con người đến cả đường đi cũng chả để tâm tới, thì việc nhớ 1 dãy số đã là kì tích, đây lại là 2 dãy. Tình yêu quả có thể làm thay đổi một con người.

" Anh Ace, em là Zoro đây. Vâng, Luffy hiện đang ở * địa chỉ nhà Law*, hiện cậu ấy không thể tự mình về nhà, bọn em cũng không thể chở cậu ấy về nhà anh được. Có vài việc xảy ra, khi anh đến em sẽ nói rõ ràng. Vâng. Em sẽ gửi anh lại địa chỉ, anh đi cẩn thận." - Với vẻ mặt nghiêm túc của Zoro, hẳn là Hắn đã hạ quyết tâm nhận toàn bộ trách nhiệm về chuyện của Luffy, cũng như cơn tức giận của gia đình cậu.

Law ngạc nhiên khi thấy Hắn có nhắm mắt cũng nhấn được số của Ace. Sau Y có chút ganh tị mà nhìn Hắn, cuối cùng Y giận mình.

[ Vì sao đến số của Cậu Y cũng không biết!]

[ Vì sao Y lại chả thể bảo vệ cậu trọn vẹ!]

[ Vì sao Cậu lại chọn Hắn mà không chọn Y!]

Đôi tay đang đan với tóc cậu đột ngột gỡ ra, run bần bật từng cơn mà siết chặt lại. Khóe miệng bổng xuất hiện một tơ máu đỏ thẳm. Đôi mắt nhìn lên bầu trời u ám mà đẩy toàn bộ sát khi ra. 

Zoro có thể cảm nhận được sát khí của kẻ ngồi gốc bên kia. Hắn có chút tự mãng. 

[ Không !! Các ngươi buông ta ra !! Đau quá, đừng đánh ta nữa. Hức hức... Ace, Sabo... cứu em. Đáng sợ quá... Tiếng mưa... Tiếng sấm... Tiếng chan chát khi da thịt bị roi da quất vào... Tiếng thở phì phò của những gã biến thái... Tiếng cười ha hả đầy dục vọng...

" Cưng thật dâm đãng, thân là Vua Hải Tặc lại đi lắc lư cái mông này để câu dẫn nam nhân. Đáng đánh. Ha ha ha ha " 

Vừa dứt tiếng, gã đã quất roi thẳng xuống tấm lưng trắng nõn đã bị đánh đến ửng đỏ, từng vết chồng lên nhau, nhưng lần này không như những lần đánh hời hợt trước, quất mạnh đến mức để lại bị lằng máu. ]

Cơn ác mộng như tra tấn Cậu, con người mê mang đang nằm trên chiếc giường rộng độc nhất 2 máu trắng đen. Sau khi tiêm cho Cậu 1 liều thuốc ức chế, Law lật Luffy xuống, kiểm tra những vết thương, Y nhẹ dàng thoa thuốc cho cậu. Nào ngờ, vì sự đụng chạm đó làm Luffy sợ hãi mà vùng vẫy, miệng nhỏ vô thức kháng cự. 

Zoro ngồi bên gốc giường ôm chặt Cậu vào lòng. Vì toàn bộ người Hắn đều ướt nên đành phải mượn 1 chiếc quần của Law, áo căn bản là không mặc. Luffy vì vùng vẫy mà bấu vào người Hắn như con mèo hoang hoảng sợ. 

Thứ mùi của bọn người kia, có phần rất giống nhau. Cậu càng hoảng sợ mà bấu lợi hại hơn.

" Hmmm, Luffy cậu bình tĩnh lại cho tôi. Khỏe lại rồi tôi sẽ dẫn cậu đi ăn thịt " - Zoro bị bấu đau mà gầm nhẹ, 2 tay ôm lấy má cậu mà nói đồng thời ra hiệu cho Law lại gần thoa thuốc cho Cậu. 

Đôi tay đang bấu chặt ấy dần thả lỏng, rồi chủ nhân của nó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Law khó chịu khẽ cau mày tặc lưỡi rồi cũng tiến lại thoa thuốc cho Luffy, Y căn bản là ghét phải nghe lời người khác. 

Tấm lưng trần của Hắn đầy những vết cào cấu của Luffy, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi bên hong Hắn được bao phủ một con cá mập. Hình xăm con cá mập ấy trải dài bên hong trái. Nó làm bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng sợ hãi.

Zoro và Law vốn tính tình khá hợp nhau, họ đều là kiếm sĩ, họ đều có những hoài bảo to lớn, họ đều yêu con người ích kỷ, háo thắng nhưng đầy sự ấm áp và hiền từ. Liệu những con người là đỉnh cao của chuỗi thức ăn có chia sẻ giống cái của mình cho ai không? 

Điều này chỉ có thời gian quyết định. 

( ngoài lề 1 chút: Buru dùng từ " giống cái " với các bạn đọc k biết nghĩ ntn, chắc 1 số bạn sẽ thấy " eo, tởm thế.... " nhưng mà mình dùng từ này là vì nó khác so với người yêu hay bảo bối nhiều, vì Giống cái đối với giống đực là sự tôn nghiêm, là cái gì đó của giống đực và không chia sẻ được, nó có mức chiếm hữu mạnh mẽ hơn vậy ý. )

Mùi của Luffy vẫn không dịu đi được là bao. Zoro và Law bước ra khỏi căn phòng chỉ độc 2 màu kia, để cho cô gái Beta chăm sóc bảo bối của mình. Họ bắt đâu kiếm thứ gì đó giải tỏa. Kẻ đi tắm kẻ ra ban công hít thở. 

Vài phút sau khi giải tỏa, 2 con người như vũ hổ ngồi nghiêm như tượng, tưởng tượng về cái tương lai mù mịt trước mắt. Họ không thể biết khi người nhà Luffy đến chuyện gì sẽ xảy ra... Nhưng họ không chùn bước.

Bịch bịch bịch - tiếng bước chân phía ngoài hành lang của căn hộ vang lên.

" Chắc là căn nhà này "

Vừa nghe thấy tiếng chân, Law và Zoro bật dậy. Law tranh ra mở cửa, ít nhiều cũng là nhà Y mà. 

Người đầu vàng người đầu đen thở điên cuồng, khi nghe thấy Luffy có chuyện gì họ đã rất lo lắng. Ace đứng phía trước Sabo trừng Law một cái điếng người sau lại gầm 2 chữ.

" Tránh ra" 

Thân hình cao ráo của Law nhẹ nghiêng người để người nhà của Luffy bước vào. Vừa vào đã thấy Zoro quỳ rập dưới đất. 

Hình ảnh ấy làm Ace như điên cuồng nắm chặt 2 vai của Zoro mà lắc, vì sự điên cuồng đó mà Ace không thể nghe ra cái mùi ngọt ngào của omega. 

" Luffy đâu! Em ấy bị gì? Không phải đã nói các ngươi hãy bảo vệ em ấy?! "

" Anh Ace hãy bình tĩnh, Luffy đang ngủ trong phòng. "

Sabo phía sau đã sớm nghe được mùi phát tình của omega nhưng không nghĩ là của Luffy, cậu bật toan cánh cửa. Ace và Sabo xông vào. 

1 ngụm khí chạy vào khí quản của Ace, như kịch độc những cũng ngọt ngào như kẹo đường. Khẽ rung Ace nhìn kỹ Luffy 1 lượt rồi không nói gì đi ra ngoài đóng cửa lại. 

Zoro và Law nãy giờ đã giải tỏa được không ít nhưng vì đột ngột hít 1 hơi mùi hương đó cũng chao đảo không kém gì Ace. 3 kẻ alpha bất lực chỉ với 1 mùi hương. 

Sabo bên trong cảm ơn cô gái đồng Beta nọ rồi tự mình chăm sóc cho Luffy, khẽ hỏi tình trạng của Luffy. Biết cậu bị bắt cóc, biết cậu bị cưỡng ép, biết cậu bị đánh đến chảy máu. Cậu giận không thể giết bọn người kia, cậu giận không đi theo bảo vệ Luffy. Giận đến nghẹn lại. Kiềm nén toàn bộ tức giận mà bước khỏi phòng.

Zoro bên ngoài cũng đã sớm báo cáo cho Ace toàn bộ sự việc. Bàn tay bóp chặt tạo thành nắm đấp lao thẳng vào mặt Zoro, đồng lúc đó Sabo từ bên ngoài bước ra, phía trước ánh mắt của Sabo là Law. 

" BỤP! CHÁT!" - 2 âm thanh đồng thời vang lên.

Zoro bị Ace đấm đến ngã xuống đất.

Law bị Sabo tát đến rướng cả máu. 

2 người anh trai ấm áp của Luffy nổi điên rồi. 

Zoro nhanh chóng quỳ trước mặt họ. Law cuối gập người mà xin lỗi. 

Ánh mắt họ đồng dạng. Nhận lỗi nhưng không nhu nhược. 

Sabo nheo mắt, thấy rõ vết cào trên lưng Zoro... Thấy Ace định đánh thêm, Sabo liền ngập ngừng ngăn cản.

- Ace, chờ Luffy tỉnh lại đã. Không thể đẩy hết tội lỗi lên họ. - Sabo vừa nó vừa chầm chậm hướng ánh mắt từ Zoro qua Law, vẻ khó sử mệt mỏi hiện lên.

Hừ lạnh một tiếng, Ace quay mặt ngồi xuống sofa mà cố gắng bình tĩnh. Thời gian cứ thế trôi, không một ai nói lời nào, không một ai nhút nhít. Law vẫn cuối gập người, Zoro vẫn quỳ gối, Ace như thể nhà mình mà ngồi trầm mặc trên ghế Sofa, Sabo thì đứng trước cửa phòng. 

( chồi ôi, nghe như chờ Vợ sinh con vậy á :v )

" Cạch " - Cô gái kia bước ra - " Ngài ấy đã ổn hơn rồi ạ, ngài ấy muốn gặp 2 vị - "

Cô gái chưa kịp dứt lời Ace và Sabo đã xông vào. Căn phòng cũng không còn nồng vị ái mụi ngọt ngào kia nữa. Gian phòng rộng lớn chỉ có mỗi 1 cậu bé tóc đen có vẻ trầm mặc. 

" Ace... Sabo... hức hức...em" - Luffy nức nỡ gọi. 

Chả để cho Cậu chờ đợi, 2 người anh trai đã để cậu em bé nhỏ nằm trong lòng nhẹ nhàng ôm lấy, ôn nhù mà trấn an, khẽ lau đi hàng lệ.

Sau khi bình tĩnh, điều Cậu muốn đó chính là nói chuyện rõ ràng với Zoro. 

" Tại sao bọn chúng có mùi hương của Zoro. "

Câu hỏi ấy trong cơn mê Luffy đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Thay vì suy nghĩ, hỏi rõ 1 lần vẫn tốt hơn. Dù kết quả như thế nào, Cậu cũng muốn biết.

Zoro đi vào, thấy bảo bối của mình đã tỉnh dậy trong lòng nhẹ thở phào. Hắn sợ mất cậu. 

Vừa lại đứng cạnh giường, Luffy liền kéo cậu xuống. Hít một hơi thật sâu rồi có ánh mắt như mất mác thứ gì đó mà buông lời.

" Tại sao trên người cậu, cô gái kia và bọn người đã ... " Cậu khẽ cắn môi mình rồi mới nói ra được "... cưỡng ép tớ lại có cùng một mùi hương như thế. Liệu cậu với bọn họ có liên quan "

Sabo và Ace nghe thấy liền trừng lấy trừng để Zoro. 1 mặt khó tin, 1 mặt hận không giết chết Hắn.

Zoro nghĩ một lúc cuối cùng cũng nghĩ ra cuối cùng cũng biết thứ mà bảo bối nói đến là gì, hắn phì cười. 

" Luffy, cậu tin tôi chứ "

" Tớ tin cậu "

" Vậy ... thật ra ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com