phần 4.
Sóng vỗ kề sườn vịnh, Franky đã quần quật 3 tiếng đồ hồ lật tàu lên cân bằng. Con tàu giờ đã cố định, cũng nhờ vỏ thân từ gỗ hiếm cho nên không vỡ ra mà chìm xuống bởi lực của pháo canon.
Thở hồng hộc, anh ngồi kế cạnh Ussop bên bờ biển, chờ cho Nami Chooper vòng quanh tàu dọn lại mọi thứ đã lộn xộn lên trước đó.
- " không biết giờ này Toraho sao rồi. Cả Zoro nữa. "
Franky nhìn sang, thở dài 1 tiếng.
- " Law, tôi cũng lo cho anh ta. Còn Zoro, nếu đi lạc thì cũng chỉ kẹt quanh phần rừng này. Mà sao mọi người tìm lâu quá. Tôi cũng lo."
Nói xong anh ta đưa tay lên vai Ussop.
- " Vết thương, cậu thực sự đã ổn chưa ?."
- " yên tâm đi, tôi khỏe hẳn. Tôi chỉ lo Chooper, cậu nhỏ có vẻ như bị mất sức khác thường. Có lẽ do lạm dụng Rumble ball."
Mải nói lúc sau, ngay phía sau lưng phần bìa rừng 2 người đồng đội cũng quay trở lại, sột soạt trong tán cây. Brook đang dìu Luffy đi.
Thuyền trưởng hẳn còn thấm mệt sau trận loạn đả với hải quân ở chính đảo. Tuy thế nét tươi vui vẫn cười trên khuôn mắt.
- " chúng tôi đã chia tìm nhưng không thấy. Tôi đoán có lẽ cậu ta chỉ lưu lạc ở vùng quanh rừng này tôi. Sanji san đã quan sát cả một vùng tiếp nối ra chính giữa đảo. "
Ussop nghe xong thì đứng dậy định vào trong rừng.
- " hẵng cứ để tôi tìm thử xem. 2 năm luyện tập trước đó, tôi nghĩ mình nắm khá rõ mọi thứ khi phải đi rừng. "
Cậu đứng lên không một chút do dự, cùng vẻ dụt dè hoàn toàn không có khi nhắc đến việc tìm đồng đội.
Franky cùng đứng lên đồng thuận.
- " Nếu thế thì để tôi đi cùng. Chứ cậu còn đang bị thương đi 1 mình không tiện."
============
• bờ Đông - cách tàu Sunny 20 dặm về phía Đông Nam
Tán cây cuối cùng tán sang 2 bên, Nico Robin cố gắng ngó quanh. Quả nhiên không thấy được bóng dáng gã kiếm sĩ ấy. Tới lúc Sanji cũng vừa đáp tới cạnh
- " tên ngu si đó hẳn lạc tới bán đảo khác rồi. Nếu hắn ở chính đảo thì chắc chắn sẽ có biến động vì hải quân đã rút gọn mà chỉ có lính tráng ở lại khôi phục mọi thứ với người dân trên đảo sau bạo loạn. Giờ tất cả đều bình lặng."
Anh ta nhăn nhó chút rồi châm thuốc. Hừ một tiếng vì bực không tìm được gì sau một hồi đạp lục bộ chân không. Thấm mệt, Sanji phả hơi thuốc ra lặng quay sang hỏi
- " cô có mệt không Robin Chan. ♡ ? "
- " không, chỉ là tôi còn hơi nhức mỏi chút thôi mà. Tôi đoán là Zoro không sao đâu. Tôi thấy anh ta luôn trở về được sau mỗi lần thế này mà. "
Nghe lời xoa dịu cái tình hình bấy giờ mà Sanji cũng đành nghĩ lại tích cực vấn đề hơn một chút. Mặc dù câu nói của Robin có phần hơi bình thản và hờ hững, chẳng khác mấy chuyện vặt vãnh. Xong, ngẫm rồi cũng không thể nào không thấy cái chuyện bấy giờ nan giải thế nào được. Khó có lần nào hắn ta lạc ra xa khỏi 1 vùng rừng thế này. Mà nếu có thì với bản tính thì hắn chẳng ngán phơi mặt ra cho hải quân trông thấy sau rồi đánh nhau loạn lên
Sanji châm thuốc mới. Quay sang
- " tôi nghĩ chúng ta lên quay về tàu trước đã. Tôi không yên tâm để Robin chan ở đây. Vả lại, ta cần nói với mọi người vấn đề về bà lão và đứa bé đó. Tôi vẫn ngờ hoặc chuyện tên đầu xanh lạc có liên quan tới bà ta. "
Robin nghe vậy thì đồng thuận. Ngay khi tính quay đầu trở lại thì phía mấy lùm cây khuất bên cạnh có tiếng sột soạt. Cả 2 người quay lại cẩn thận quan sát, chút hi vọng lóe lên.
Xong, từ hi vọng 2 người chuyển sang ngạc nhiên hết đỗi. Là Law bước ra khỏi đám cây lùm xùm, quần áo xộc xệch vài phần tả tơi, cứ hổn hển vẻ như là hụt cạn sức.
- " Toraho."
Sanji nói ngớ rồi chạy tới cùng Robin đỡ anh ta bước cố được 3 bước thì ngã nhào xuống vì mệt.
- " Có chuyện gì vậy, anh ổn chứ ? Anh thoát được khỏi đó rồi sao."
- " tôi cần nước... "
Law thở nặng nói, vừa nhăn nhó giữ chặt vết thương cánh mạn sườn.
Sanji thấy thế cũng không băn khoăn việc Law đã thoát khỏi vòng vây đám hải quân kiểu gì. Anh ta đang kiệt sức hoàn toàn, và cả 2 lúc này cố gắng đưa anh ta về tàu càng sớm càng tốt để kiểm tra sức khỏe.
========
Sáng sớm, rìa đông đảo Flower dance.
Law ngồi kế cạnh Chooper. Từ thân đến 2 tay băng kín, đắp thuốc cẩn thận.
Thi thoảng y nhăn nhó vì vết đau tái phát.
- " chết tiệt."
Lầm bầm trong miệng vì đã đau rồi mà nãy giờ Luffy nói liến thoắng nhức đầu quá thể. Robin bước tới phía Chooper cả Law, nàng cúi xuống bên cạnh nói.
- " anh có vẻ chưa bình phục hoàn toàn thì không nên về tàu mình vội. Tôi không muốn anh khởi hành vào việc trong khi sức khỏe chưa ổn định "
Y nghe vậy, thoáng nhận ra sự quan tâm đôi chút của nàng nên cười mừng
- " không sao đâu mà, chỉ là chuyện nhỏ."
Thấy Robin ngồi xuống, muốn trò chuyện với cô lắm để dịu cơn đau rát, mà cái tên thuyền trưởng Luffy cù nhầy quá thể khiến y muốn nổi đóa.
Tiếp tới từ trong toa trong Sanji vừa chạy ra với mấy cốc sinh tố. Hồ hởi đưa mời Robin trước rồi đưa cho mấy tên thanh niên. Cuối cùng đưa tới cho Law cốc cam tươi.
- " bị thương là phải có Vitamin C. Tôi nói đúng không bác sĩ."
- " chứ còn sao nữa. Cám ơn cậu."
Law nhận lấy. Cảm nhận những sự nhiệt tình của mọi thành viên trên con tàu.
Độ lúc sau, Sanji ghé lại mà hỏi
- " lúc đó anh thoát khỏi đám hải quân bằng cách nào. Anh đã không còn dùng được năng lực tại thời điểm đó"
Law vừa nhấp ngụm, y ngẫm khoảng vài giây sau mà kể lại.
- " tôi đã cố gắng, lúc đó tưởng mình đã hoàn toàn bị áp chế. May sao đúng lúc tìm được kẽ hở trong đám hải quân. Tôi cố vùng sức lao lên chống trả rồi chạy về phía bìa rừng tẩu thoát."
Nghe tới vậy, trái lại ánh mắt đang trầm xuống khó hiểu của Sanji lẫn Nami gần đó. Luffy sướng phá lên cười
- " Đúng là Toraho mà tôi biết. Anh mạnh thật đấy. Không biết nói sao chứ tôi lúc đó cũng cạn sức luôn nên chẳng tỉnh táo nhớ được. "
- " thì đó, gần đây tôi đã luyện tập rất nhiều cho những tình huống như vậy. Năng lực tôi giờ có thể dịch chuyển kẻ mà mình nhắm tới trước đó tới vị trí bản thân và chính tôi sẽ dịch chuyển sang vị trí bất kì ở bán kính gần 1 dặm."
Law không ngại cởi mở, cũng hẳn vì sẽ tiện hơn cho việc sắp tới đổ bộ tới Wano, đối mặt với tứ hoàng. Hiểu rõ sức mạnh của nhau sẽ tốt hơn trong ứng biến.
Luffy lẫn 2 cậu bạn Chooper Ussop còn đang rất chăm chú ca thán thì tiếng Sanji gọi mọi người vào cho bữa trưa khiến họ cũng ngưng bàn tán lại.
=========
Đêm dài.
Gió thổi, thêm vài đợt sóng đập mạnh sườn tàu. Sunny vẫn thả neo đợi 1 thành viên còn lại.
Nico Robin cũng vậy, đứng trên cột đài quan sát. Đêm nay hẳn là một đêm khá dài với nàng, sao có thể bình thường được. Mọi người đều luôn trở lại sau tất cả, lần nào cũng vậy mà sao giờ chỉ thiếu bóng hắn. Thiếu vắng mùi hương
Hơi lạnh sương đêm khiến Robin hắt hơi. Nàng thoa 2 bên tay, xua đuổi hơi lạnh buốt giá, có điều sự mong mỏi giữa muôn ngàn trống trải có lẽ là cơn lạnh thấu nhất lúc này.
Bất chợt, sau lưng nàng bỗng cảm nhận được sự ấm cúng lạ thường. Robin theo phản xạ quay lại.
- " Anh .... "
Nàng đưa tay lên bàn tay ấm đặt trên vai vừa khoác cho nàng cái áo choàng ấm, cùng lúc nàng quay lại.
- " em đang trực đêm à, anh ở đây với em nhé."
Giọng nói cất lên, thì ra là Law. Robin có hơi thất vọng những rồi mỉm cười để không lộ ra vẻ tiêu cực kia, đáp lời.
- " cũng không cần lắm, cảm ơn anh. Mà anh ở đây cũng được."
Y nghe mừng, ngồi xuống sát cạnh Robin. Một hồi sau riết im lặng, Law bức bối phá tan cái không khí nặng nề mà nói.
- " bầu trời sao đêm, thơ mộng thật. Khiến anh nhớ lại đêm ở Dressora, chúng ta cùng chiến thắng và bầu trời khi đó cũng như bây giờ."
- " vâng, chiến thắng ngày ấy là chiến thắng trọn vẹn thật. Mọi người cùng dốc sức, cùng trở lại. Đoàn tụ. "
- " may nhờ có em hôm đó đỡ anh 1 cú ngã. Nhớ việc cánh tay đứt lìa, anh tưởng mình phế luôn thì trầm cảm mất."
Robin nghe vậy rồi nhớ lại chi tiết ấy khiến cô nàng bất giác cười thành tiếng. Law thấy vậy lại gợi thêm vài câu chuyện vui ra, những lần y trải qua với băng hải tặc giời ơi đất hỡi này. Lúc sau Robin cười khá nhiều, như đã giải tỏa theo chiều hướng rất mở
Lần đầu tiên của Law, y thấy được nụ cười vô tư lự, rất thả lỏng và thoải mái của nàng khảo cổ.
- " Khi đó, chúng ta chiến đấu bên nhau rất nhiều. "
Nói tới đó, bỗng chợt thấy cô dừng lại khoảnh khắc vui vẻ. Lặng đọng chút trầm tư trên khóe mắt tối dần.
- " tôi, à thì .... vâng, đúng vậy."
Robin trả lời bâng quơ, chẳng hiểu là nàng đang nói cái gì. Có điều, Law biết tỏng cái vấn đề của này ngay lúc này đây là thế nào. Y thở dài chút nói.
- " em, có phải em đang lo cho hắn không Robin ? "
Robin ngoái lại. Trước câu nghi vấn của anh ta, Law vì vậy mà không muốn cô ấy phủ nhận thông qua đôi mắt, quả quyết.
- " tôi đã ở đây rồi, và sẽ bảo vệ em tuyệt đối. Luôn bên em, rũ bỏ những sự phũ phàng trước kia khi em sai người em hằng tin tưởng."
Law nói rồi kề sát Robin ôm chặt lấy nàng. Bất giác tâm hồn Robin được thả lỏng, cảm giác dịu nhẹ bấy lâu nay cô khao khát được từ một mối liên kết chặt chẽ. Vỏ bọc mạnh mẽ cũng phần nào của nàng xem chừng mềm nhũn khi cảm nhận được sự che chở của một cơ thể cứng rắn mà bấy lâu đã khát khao.
- " tôi yêu em... "
Thế rồi, ngay lúc Law ôm ghì nàng vào lòng. Robin đã cố gượng đẩy y ra, cười gượng gạo mà nói.
- " cảm ơn anh vì đã quan tâm Robin... tôi thực sự rất vui, nhưng khuya rồi tôi nghĩ anh nên vào trong vì tôi muốn yên tĩnh 1 lát. Cảm phiền anh."
- " ah ... vậy, được rồi. Nhưng phải hứa với tôi em ở đây 1 mình ổn nhé."
Robin khéo léo cười nói sang Law để sự bối rối của anh sau hành động vừa rồi tuy vậy vẫn không tạo khoảng cách giữa họ.
- " anh yên tâm, Robin ổn mà. Chúc anh ngủ ngon."
Law gật gù chậm bước phía phòng riêng phía cuối toa. Trông theo sau anh, nàng có thể thấy con người lịch thiệp hoàn hảo mang chút thất vọng.
Cho tới khi y khuất dần bóng. nàng ngồi thả mình xuống, thất thần tự thả suy nghĩ vô hồn với dòng hải lưu đêm tĩnh lặng không động.
2 khắc lặng trôi. Bỗng chợt một mùi hương thoang thoảng, mạnh mẽ không khó để nàng nhận ra. Chẳng phải là mùi của hắn, từ căn phòng gym kia. Khát vọng bây lâu nay của nàng, từ khi lên tàu này... khao khát khám phá thế giới quan với người ấy, cùng nhau và đồng đội vượt đến những kiến tạo nhân loại với người ấy.
Nhưng trăng sáng tỏ dần lộ diện mà lấp lánh sau đám mây mù đặc. Robin đứng phắt lên, tự tin quyết đoán. Ngay lúc này, không chậm thêm giây phút nào nữa mà ngay lúc này, nàng sẽ đích thân 1 mình tìm hiểu việc này.
Lần này, nàng sẽ đích thân đứng lên bảo vệ và lôi hắn trở về an toàn. Đích thân chiến đấu với tinh thân mạnh mẽ kiên định như hắn.
- " Chờ tôi, Roronoa Zoro."
nói rồi, nàng ngó nghiêng xung quanh, khoác chặt tấm áo của Law đã đưa tới mà lao mình xuống Cano tiến vào đất liền.
Nàng sẽ lên đó và tới chỗ của 2 bà cháu hồi sáng. Sự nghi ngờ như thúc đẩy Robin càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết
---------- còn nữa ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com