Chương 13: Tin nhắn
"Mày bị thương ở đâu? Để tao xem xem nào!?" Dương dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi, vẻ mặt của nó giống một người bố lo lắng khi biết con gái của mình xảy ra chuyện gì đó vậy.
"Ở lưng, chỗ đấy mày không xem được."
Sau câu nói của Chi, đứa nào cũng thở ra một hơi đầy bất lực. Nhìn chúng nó, mỗi người một tâm tư khác nhau, nhưng tất cả lại đều xuất phát từ một nỗi niềm.
Lòng tôi lại cảm thấy nặng trĩu nỗi buồn, mà đây cũng chính là nguyên do tôi không muốn nói cho bất kì ai về những trận đòn mà bố đã đánh tôi. Bởi nó khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ và bất an.
Nó làm tôi thấy mình thật giả tạo, cảm giác giống như tôi đang cố tỏ ra bản thân thật tội nghiệp để được người khác thương hại ấy!
Rất khó chịu... khó chịu đến mức làm tôi từng có ý định trở thành một kẻ cô độc và không muốn giao tiếp với bất kì ai cả.
Vì tôi nghĩ nếu mình làm như vậy thì sẽ không còn thấy nỗi bất an trong lòng và những người xung quanh tôi cũng sẽ không cảm thấy phiền phức hay lo lắng trong bất lực nữa.
Haizzz...
Nghĩ lại những lời mà khi nãy cái Hân đã nói với mình, tôi đột nhiên đặt ra một giả thuyết và tự hỏi với trong lòng là "Nếu như... nếu như tôi và chúng nó không quen biết nhau, không chơi thân với nhau thì có phải sẽ..."
"Á... đau bố mày." Bỗng thằng Dương kêu lên, nó xoa chân, trừng mắt nhìn Hoàng đang ngồi cạnh tôi: "Moẹ thằng điên."
Câu nói của thằng Dương khiến tôi có hơi giật mình, cũng vì thế mà những suy nghĩ còn ngổn ngang trong lòng tôi đã tạm thời bị đẩy ra xa một đoạn.
Rồi bọn tôi nhìn Hoàng, giống như muốn hỏi cậu ấy là có chuyện gì vậy?
Và trước ánh mắt của bọn tôi, cậu ấy chỉ gãi đầu, cười cười nói: "Tại tớ thấy có con gì đó bò trên chân của Dương nên muốn đuổi hộ ý mà! Đúng không Dương?"
"Đúng cái con khỉ nhà mày." Dương nhăn nhó, khó chịu lườm Hoàng.
"Có mỗi vậy mà cũng kêu, mày cứ làm như Hoàng đấm vào người mày không bằng ý." Cái Huyền đầy đánh giá nhìn thằng Dương, bĩu môi nói.
"Ơ, nó đánh tao thật mà." Thằng Dương nói.
"Xì, tao chả tin, chơi với mày lâu vậy rồi, chẳng nhẽ tao lại không biết tính mày." Huyền xua tay, rồi nó lại nói tiếp: "Với cả nhìn Hoàng hiền lành như này thì làm sao vô lí thế được."
"Vãi... mày đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong chứ, nãy nó đánh tao thật đấy! Mày là bạn tao thì mày phải tin tao chứ." Dương nói.
"Thế thì khó lắm! Tại Hoàng cũng là bạn tao mà." Cái Huyền lắc đầu rồi lấy mấy miếng bim bim cà chua bỏ vào miệng.
Còn thằng Dương nghe nó nói thế thì cũng chỉ biết bất lực. Nó chẳng nói gì thêm, mà lấy điện thoại ra lướt tik tok, nhưng chẳng hiểu là do trùng hợp hay do nó cố tình mà cái video nào nó lướt qua cũng đều có cái câu: "Hai chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi."
Làm mấy đứa chúng nó cười điên, ngay cả tôi cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.
"Thật vô nghĩa, nếu biết trước có kết cục như vậy thì tội gì phải tranh giành đấu đá." Cái Huyền nhịn cười nói thêm vài lời chọc thằng Dương.
"Hahaha. Tao cười đau cả bụng với hai đứa mày." Thằng Huy ôm bụng nói.
Tôi cười nhìn cái Huyền vì Hoàng nói câu đó khịa thằng Dương. Thầm cảm thấy nó đúng là rất mê trai!
Nhưng phải công nhận là Hoàng cũng rất đẹp trai. Ngay cả tôi cũng bị thu hút không ít lần, và mỗi lần như thế tôi lại không nhịn được mà nhìn thêm lần nữa.
Và bây giờ cũng vậy, chỉ cần nghĩ đến gương mặt của Hoàng là tôi lại bất tri bất giác quay sang nhìn cậu ấy.
Nhưng thật bất ngờ là không biết từ lúc nào, Hoàng đã đang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và chứa đựng một cái gì đó rất khó để tả thành lời, nói đúng hơn là tôi không dám đoán bừa.
Thấy tôi nhìn, Hoàng không những không né đi, mà cậu ấy còn dùng một nụ cười y như tia nắng ấm áp để đáp lại tôi.
Làm tôi có hơi nóng mặt và mất tự nhiên, đành phải cúi đầu xuống nhìn gói bim bim khoai tây trên tay, tránh né ánh mắt của Hoàng.
Rồi bỗng... một đoạn kí ức xoẹt qua tâm trí tôi.
Hình như là... khi nãy, cái lúc mà tôi mải suy nghĩ, thì dường như đã thấy được ở dưới gầm bàn, một bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm từ phía Hoàng lao thẳng vào chân thằng Dương thì phải.
Chẳng nhẽ... Hoàng thật sự có đánh thằng Dương à? Nhưng sao cậu ấy lại đánh nó nhỉ?
Câu hỏi vừa mới được đặt ra trong đầu, cũng là lúc một lần nữa tôi quay qua nhìn Hoàng, miệng cũng không nhịn được mà hỏi nhỏ với âm lượng chỉ đủ để hai đứa nghe: "Khi nãy có phải cậu thật sự đã..."
Nói được một nửa thì tôi ngưng lại, đánh mắt sang thằng Dương rồi lại nhìn Hoàng, và chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy.
Vì tôi biết Hoàng đã đủ hiểu tôi muốn hỏi cái gì.
Nhưng đáp lại tôi không phải là một lời giải thích mà đơn giản chỉ là một nụ cười toả nắng hơn khi nãy, đến mức làm lộ ra thấp thoáng những chiếc răng trắng đều cùng với một cái nháy mắt đến từ vị trí của Hoàng.
Rồi cậu ấy liền quay ra hướng khác, để lại mình tôi với biểu cảm ngơ ngác.
Cậu ấy là đang thừa nhận đấy à?
Cách trả lời của Hoàng làm tôi thấy khó hiểu và phải mất một lúc sau mới có thể hiểu được ý nghĩa của nụ cười cùng với cái nháy mắt ấy.
Cũng vì thế mới không nhịn được mà cúi đầu cười trộm. Tự dưng tôi thấy khá tội cho thằng Dương. Nhưng đồng thời cũng cộng thêm một điểm khen cho tự tinh tế ấm áp của Hoàng.
Rồi tôi bỗng nhận ra...
Hình như... những người tên Hoàng đều tinh tế đến ấm áp như vậy thì phải?
Cũng giống như anh ấy...
Một chàng trai ấm áp hơn tôi 5 tuổi.
***
Sau khi tắt tiếng chuông báo thức.
Nhìn thời gian trên điện thoại là 7 giờ 00 phút.
Tôi bắt đầu rời khỏi giường khi cơn buồn ngủ vẫn còn ở trong người. Giống như một con robot, tôi chậm chạp bước vào nhà tắm và đánh răng rồi rửa mặt.
Và sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Tôi lại lững thững bước từng bước xuống dưới nhà, nhìn căn nhà chỉ còn lại một mình mình, tôi liền chắc chắn là bố mẹ đều đã đi làm rồi.
"Ngày chủ nhật chán ngắt." Thở dài một hơi, tôi lại tự lẩm bẩm với chính mình. Rồi bước vào trong bếp, định bụng sẽ làm cái gì đó để lót dạ.
Nhưng khi mở tủ lạnh ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới tôi lại chẳng muốn ăn nữa, đơn giản là vì tôi lười chế biến.
Bất chợt, tôi nhớ đến hộp sữa dâu TH* mà hôm qua được Hoàng cho, bây giờ vẫn còn đang để trên bàn học.
Nghĩ đến việc ngoài hộp sữa đó ra thì trong căn nhà này cũng chẳng còn cái gì khác để bỏ bụng, ngay cả một gói đồ ăn vặt cũng không có.
Thế là tôi đã đóng tủ lạnh lại và lên phòng lấy hộp sữa dâu để uống. Ngoài ra thì không ăn thêm cái gì khác.
Xong xuôi, thì tôi chẳng biết làm gì để giết bớt thời gian của ngày dài, chỉ có thể nằm trên giường và lướt điện thoại. Cứ như vậy cho đến lúc 8 giờ 15 phút.
Tinh.
[Ê Tranh!]
Là tin nhắn của thằng Dương.
[Gì?]
[Nay bố mẹ mày có nhà không?]
[Không! Làm sao?]
Nhìn tin nhắn của thằng Dương, tôi đã không khỏi nhíu mày. Thằng này hôm nay tự nhiên hỏi đến bố mẹ tôi là tôi thấy có điềm chắc luôn.
[May quá!]
Đó, biết ngay mà!
[Vậy có gì mày giúp tao làm hướng dẫn viên du lịch chợ Đò Quan cho thằng Hoàng nhá!]
Nhìn dòng tin nhắn của nó, tôi có hơi bất ngờ, lập tức hỏi lại.
[Hoàng đi chợ á?]
Khi tin nhắn vừa được gửi đi, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh cậu ấm Trịnh Thái Duy Hoàng, một mình đi chợ thì hết bị bà bán rau lừa cho mua một mớ rau hết tận 10 nghìn đồng rồi lại bị bà bán thịt lợn bán cho cân thịt với giá đắt hơn trên thị trường.
Nghĩ đến cũng thấy hơi buồn cười thật!
[Thằng quắt con đấy kêu với tao là nhà hết đồ ăn rồi, muốn tao đi chợ mua đồ ăn với nó. Mà khổ ở chỗ là nay tao có hẹn với bạn, không đi chợ với nó được.]
[Vậy mày từ chối Hoàng là được mà! Nhưng sao Hoàng không đi siêu thị mà lại đi chợ.]
Thằng Dương nhanh chóng trả lời lại tôi.
[Tao không từ chối được, tại đang nợ thằng quắt con đấy gần tiệu, với cả tiền sinh hoạt tháng này của nó chưa được bố mẹ nó chuyển qua, nên là nó mà đi siêu thị thì sẽ đòi tiền tao.]
[Thôi, mày giúp tao lần này đi!! Mày chịu khó đi với nó tí.]
Nhìn cái tin nhắn của thằng Dương còn kem theo một cái mặt icon có đôi mắt long lanh, làm tôi không nhị được mà phải bật cười thành tiếng.
Thật ra, tôi cũng thích được tiếp xúc nhiều hơn với Hoàng và đây có lẽ là một cơ hội tốt! Vì tôi vẫn luôn cảm nhận rất rõ là từ lúc làm bạn với Hoàng cho đến hiện tại, giữa hai đứa chúng tôi đều có một cái gì đó... khá mất tự nhiên khi cả hai đối diện với nhau.
Không biết là Hoàng có cảm thấy như vậy không? Nhưng tôi thì lại cảm thấy rất rõ.
Thế nên là, tôi nghĩ việc tiếp xúc nhiều với Hoàng có thể khiến tôi thêm chút tự nhiên và thân thiết với cậu ấy hơn.
Vả lại, cả ngày hôm nay tôi cũng chẳng có gì để làm nên cần ra ngoài chút cho đỡ chán.
Chỉ là, hiếm khi thằng Dương chịu mở miệng ra nhờ tôi cái gì đó lắm, nên tôi không thể đồng ý dễ dàng như vậy được, nhất định phải trêu nó một chút.
Thế là tôi đã nhắn.
[Mày nợ Hoàng bao nhiêu? Nợ bao lâu rồi?]
[995 nghìn, tao nợ nó được 6 tháng rồi.]
Uây, sao Hoàng chịu cho thằng này nợ lâu thế?
[Hay mày trả nợ để Hoàng đi siêu thị đi, còn không thì mày hủy hẹn với bạn mày rồi mày đi chợ với Hoàng.]
[KHÔNGG, cả hai đều không được. Thôi, mày giúp tao lần này đi, mày mà giúp tao là tao quý mày đến hết đời luôn, chăm mày như chăm con gái tao luôn.]
[Mày không cần nhiệt tình vậy đâu! Nhỡ Hoàng không muốn đi với tao thì sao?]
[Cái đấy mày yên tâm, thằng Hoàng chỉ muốn có người đi cùng thôi.]
[Nếu vậy thì tao có một điều kiện.]
[Điều kiện gì?]
[Bây giờ thì tao chưa nghĩ ra, nhưng sau này tao mà nghĩ ra nghĩ ra rồi là mày nhất định phải trả lời hoặc là làm theo! Ok không?]
[Ok, thành giao.]
[Thế thì mấy giờ đi?]
[Bây giờ luôn, để tao bào thằng Hoàng ra đón mày.]
[Nhưng Hoàng có biết nhà tao đâu.]
[Có, nó có biết nhà mày mà.]
Nhìn tin nhắn, tôi có hơi bất ngờ. Sao Hoàng biết nhà tôi? Chẳng nhẽ là cậu ấy từng tình cờ thấy tôi ở nhà sao? Nếu Hoàng đón tôi thì cũng khá tiện đấy, nhưng vì sợ con mắt của mấy bà hành xóm nên tôi nhanh chóng nhắn lại.
[Thôi, để tao qua nhà Hoàng.]
[Ừ, vậy tao đi với bạn đây! Mà, mày không cần nhắn cho nó đâu, giờ cứ qua thẳng nhà nó đi, tại tao bảo nó rồi!]
[Ừ.]
Sau khi nhắn tin xong với thằng Dương, tôi nhanh chóng chạy lên phòng để thay ra một bộ đồ khác, bắt đầu chải lại mái tóc dài rồi thoa lên môi một chút son và phủ lên mặt một lớp kem chống nắng.
Xong xuôi thì tôi lại như mọi lần, để tránh bị bố phát hiện, tôi đã dấu son môi và kem chống nắng vào một góc bí mật của căn phòng.
Rồi rời khỏi nhà và đi tới nhà Hoàng.
***
15 phút sau.
"Hoàng ơi." Tôi đứng trước cổng nhà Hoàng gọi vọng vào trong.
"Tớ đây!" Hoàng từ trong nhà bước ra, cậu ấy nở nụ cười rồi mở cổng cho tôi: "Cậu vào nhà đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com