Chương 6: Là rung động sao?
Không có gì cả! Đừng để ý gì cả!! Trâm Anh, mày nhất định không được để ý nhiều đến nó!!
Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng.
Sau một lúc, ổn định lại cảm xúc của bản thân, tôi quay lại nhìn Hoàng. Dưới ánh đèn đường, cậu ấy đang quay lưng về phía tôi, nên tôi không thể nào đoán được cảm xúc hiện tại của Hoàng là thế nào. Nhưng tôi đã để ý thấy vành tai đã đỏ ửng lên của cậu ấy.
Trước phản ứng này của Hoàng, tôi lờ đi như không biết gì mà nhìn túi thuốc đang đặt trên vỉa hè giữ hai chúng tôi, nói: "Phải rồi, Hoàng ơi, chỗ tiền thuốc bôi và xử lý này hết bao nhiêu thế? Để có gì mai tớ mang tiền mặt trả cậu, hoặc là cậu đọc số tài khoản rồi khi về nhà tớ sẽ chuyển cho cậu."
Lời nói của tôi vừa, Hoàng bỗng giật mình một cái nhẹ. Sau đó thì cậu ấy đứng dậy, nhưng không nhìn tôi, cậu ấy nói: "Không cần đâu! Cậu cứ giữ lấy tiền của mình mà mua những thứ cần thiết cho mình là được."
"Vậy sao được, tớ mà nhận không như thế thì tớ ngại lắm, trong lòng cũng cảm thấy không yên." Tôi nhanh chóng đáp lại Hoàng bằng giọng có chút nghiêm túc.
"Cậu có coi tớ là bạn không?"
"Hả?" Tôi ngẩn người, không hiểu ý của Hoàng.
"Ý của tớ là cậu có vẻ như không coi tớ là bạn thì phải?" Cậu ấy hình như tưởng tôi không nghe rõ nên nói lại lần hai
"Đâu có đâu." Tôi nhìn Hoàng, phủ nhận.
"Vậy sao cậu lại khách sáo như vậy? Tớ thấy đối với những người khác trong nhóm, cậu đều không có khách sáo như thế mà!?" Hoàng cúi xuống nhìn tôi nói.
Trước câu của Hoàng, tôi cảm thấy khá bất ngờ và khó hiểu. Thật không nghĩ tới, Hoàng có thể nhìn ra được điểm này ở tôi? Nhưng sao cậu ấy lại để ý đến điều này?
"Thì chúng ta chỉ mới làm bạn chưa lâu mà." Tôi cười trừ, ngẩn đầu nhìn Hoàng giải thích.
"Ha." Cậu ấy nhìn lên bầu trời đêm, rồi đột nhiên bật cười một tiếng.
Cái "Ha" của Hoàng, khiến tôi có cảm giác giống như Hoàng đang mỉa mai và tức cười một điều gì đó vậy.
Thật khó hiểu?
"Thôi vậy, chỗ tiền thuốc đó chỉ có hai, ba chục thôi, cậu không cần trả đâu, cứ coi như là tớ làm từ thiện đi." Giọng Hoàng có phần bất mãn và thất vọng, nhưng cách mà cậu ấy thể hiện lại chỉ giống như là đang đùa vui thôi vậy.
Nói xong cậu ấy còn nở một nụ cười với tôi.
Một nụ cười mà tôi không cảm nhận được một chút vui vẻ nào từ nó. Nói cách khác thì Hoàng chỉ đang cong môi và hai mắt hơi hím lại.
Hoàng sao thế?
Cậu ấy là đang cười khi không vui à?
Đột nhiên, tôi có cảm giác bản thân chính là nguyên nhân làm cho Hoàng không vui vậy.
Sau đó thì Hoàng đổi chủ đề, cậu ấy đề nghị muốn đưa tôi về, với lý do là con gái như tôi thì không nên đi về một mình khi trời muộn thế này.
Nhưng tôi không để tâm và cũng không đồng ý để Hoàng đưa mình về, nên đã vội vàng leo lên xe rồi nhanh chóng tạm biệt cậu ấy và trở về nhà.
***
Về đến nhà, tôi dừng xe trước cổng, rồi nhìn lên khía phòng ngủ của mình.
Điện phòng vẫn còn sáng sao? Đã hơn 10 giờ rồi mà mẹ vẫn còn đợi tôi?
Tôi nhanh chóng cất xe vào nhà và lên phòng mình. Quả nhiên là mẹ còn đang đợi tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã vội hỏi: "Sao nay con về muộn thế?" Rồi như phát hiện ra điều gì đó, mẹ lo lắng hỏi thêm: "Má con làm sao thế kia?"
Trước sự lo lắng của mẹ, tôi nở một nụ cười ngốc nghếch, rồi khoe cả bàn tay bị dán đầy băng go lên cho mẹ xem, nói dối: "Nay con đang đi trên đường thì có con chó con chạy ra, xong con né nó lên bị ngã xe, đúng lúc ý con gặp bạn, thế là nó đỡ con dậy rồi giúp con xử lý vết thương, nên con mới về muộn như vậy."
"Ừm, lần sau con nhớ đi đường cẩn thận vào." Giọng mẹ đầy dịu dàng và lo lắng, bà cẩn thận cầm lấy bàn tay phải bị thương của tôi.
"Con không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà mẹ! Giờ cũng muộn rồi, mẹ ngủ trước đi, con còn phải đi tắm rồi học bài nữa cơ."
"Ừm, nay mẹ vẫn ngủ với con nhé!? À phải rồi, lúc tắm con nhớ đừng để nước vào tay đấy!" Mẹ xoa nhẹ bên má không bị xưng của tôi, dịu dàng nói.
"Vâng." Tôi mỉm cười rồi thơm lên má mẹ một cái.
Sau đó thì đi tắm rửa, rồi học bài đến khoảng gần 1 giờ sáng mới xong.
Nhưng lúc chuẩn bị tắt đèn bàn học, tôi bỗng nhiên nhớ đến đám thanh niên chặn mình tối nay.
Trong lòng thầm thề nhất định sẽ không để yên chuyện này. Thế là tôi nhờ vào tài năng hội họa của bản thân mà ngồi vẽ lại gương mặt của từng đứa trong đám thanh niên kia cho tới 3 giờ sáng.
Vì tay phải đang bị đau, mà tôi thì là người thuận cả hai tay. Nên đêm đó, tôi đã viết bài và vẽ bằng tay trái.
***
Sáng hôm sau.
Trước khi đi học, tôi đã nhắn tin vào trong nhóm "Động cá heo" - Đây là nhóm chat của 12 đứa bọn tôi, trong đó Hoàng được thêm vào lúc tối qua.
[Ra chơi tiết thứ nhất, bọn mày ra cái nhà kho bị bỏ trong trường ý nhá!?]
[Có việc gì thế?]
Dương nhanh chóng trả lời tôi.
[Không có gì, chỉ là muốn hỏi bọn mày một vài điều với kể cho bọn mày nghe một chút chuyện thú vị thôi.]
[Ok.]
Đáp lại dòng tin nhắn của tôi là chín chữ "Ok." Riêng chỉ có mỗi Hoàng là nhắn dài dòng hơn một chút.
***
Hiện tại, tôi vừa đến quầy bán đồ ăn canteen của trường học vừa mệt mỏi nhìn bản thân trong màn hình điện thoại. Tôi thấy rõ được hai cái quần thâm đậm ở phần mọng mắt của mình.
Haizz, đêm qua thức muộn quá!
Khi dừng trước quầy gọi đồ, tôi nhìn người phụ nữ khoảng tầm 45 tuổi đang từ bên trong đi ra: "Bác ơi, lấy cho cháu một cốc cafe nguyên chất ạ."
"Ừm, cháu còn muốn mua gì nữa không?"
"Dạ không, cho cháu cốc cafe thôi ạ."
"Vậy chờ bác chút!?"
"Vâng."
"Cháu thích pha đặc hay pha loảng, có muốn cho đường không?"
"Bác pha vừa vừa cho cháu là được, bác đừng cho đường hộ cháu với ạ, tại cháu không thích uống ngọt."
"Rồi... đây, của cháu này." Bác gái mỉm cười đưa hai cốc cafe cho tôi, rồi dặn thêm: "Uống nhiều cafe không tốt đâu! Cháu chịu khó ngủ sớm một chút, chứ bác thấy hai tuần nay là cháu mua nhiều cafe chỗ bác nhất đấy."
"Dạ vâng, thôi cháu đi đây." Tôi gửi tiền rồi nhận lấy cốc cafe, rồi tạm biệt bác gái và rời đi.
Sau khi uống hết cốc cafe, cả người tôi tỉnh ngủ hẳn, trong giờ học của tiết đầu cũng không hề ngáp ngủ mà chăm chỉ ghi bài.
"Ê Tranh... ơ, cái má mày bị làm sao thế kia? Chẳng nhẽ tối qua bố mày..." Bỗng Huyền ngồi ở bàn trên quay xuống nhìn tôi, giọng cũng dần có chút ngập ngừng.
Nghe thấy lời nói của Huyền, mấy đứa cái Chi, Hân, Thùy đều đồng loạt quay qua nhìn tôi, không, nói đúng hơn là chúng nó đang nhìn vào cái má vẫn còn sưng của tôi.
Còn tôi cũng lần lượt nhìn lên bàn trên, chỗ mà Huyền, Chi, Hân đang ngồi, sau đó thì nhìn Thùy ở bên cạnh thở dài: "Không phải do bố tao đánh." Nói rồi tôi chìa bàn tay phải ra, bổ sung thêm: "Tối qua tao suýt bị một đám học sinh lạ mặt đánh hội đồng, may mà lúc ý có Hoàng giúp đỡ nên mới bị nhẹ như vầy."
"Mày vừa mới nói cái gì? Có đứa muốn đánh mày?" Hân vừa nghe tôi nói thì bất ngờ đến mức suýt bật người khỏi ghế ngồi.
"Mày có biết đứa nào trong đám đấy không?" Chi hỏi tôi.
"Tao không biết đứa nào trong đám đấy, nhìn lạ mặt lắm! Chắc không học ở trường mình rồi." Vừa nói tôi vừa nhìn bàn tay mình.
Mặc dù màu da của tôi sáng hơn nhiều so với màu của mấy chiếc băng go, nhưng chung quy thì nếu như không để ý kĩ thù sẽ không phát hiện ra vì mấy cái băng go che gần hết phần da ở tay tôi.
"Có nhớ mặt bọn nó không?" Là Thùy hỏi.
"Có." Tôi gật gù nói.
"Vậy thì lát mày vẽ lại mặt của bọn đấy cho tao, để tao xem thử mấy đứa đấy là mấy đứa nào?" Huyền có hơi bực dọc nói với tôi.
"Không cần đâu. Đêm qua tao thức đến ba giờ sáng vẽ rồi, tý nữa bọn mình tụ tập ở nhà kho rồi tao đưa cho bọn mày xem." Tôi nhàn nhạt nói, tay đưa lên vén gọn vài sợi tóc ra sau tai.
Reng... Reng... Reng.
"Thôi, hôm nay dừng lại ở đây nhé, giờ các em ra chơi đi." Tiếng cô giáo nói ở đầu lớp vang lên.
Năm đứa chúng tôi nhìn nhau, rồi Hân nói: "Ra chơi rồi, đi."
***
Vừa xuống tới nhà kho, tôi đã thấy mấy đứa còn lại đều đang ở đây: "Xuống nhanh thế?"
"Lớp 11A2 gần ở đây hơn lớp 11D3 mà." Huy mỉm cười trả lời tôi.
"Đâu, mày đưa mấy cái tranh vẽ mặt đám kia cho bọn tao xem đi!" Hân nhìn tôi, giọng hơi giục giã.
Nghe lời Hân, tôi đưa quyển sổ vẽ a5 trong tay cho bọn nó xem: "Bọn mày xem hộ tao xem có biết mặt đứa nào trong đây không?"
Tâm cầm lấy quyển sổ từ tay tôi, bắt đầu lật từng trang, khi xong xuôi thì sẽ tới đứa khác.
"Sáng nay cậu đã thay băng go với bôi thuốc vào má chưa?" Không biết từ khi nào, Hoàng đã đứng cạnh và mở lời hỏi tôi.
"Hả? À, tớ chưa." Tôi ngây người ra một hồi, rồi mới giật mình vội trả lời Hoàng.
"Tớ biết là cậu sẽ chưa mà." Nói rồi cậu ấy lấy từ trong túi quần ra một sấp băng go, lọ oxy già và một típ thuốc nhỏ, đưa đến trước mặt tôi: "Cái này là sáng nay tớ tiện đường tiện đường nên mua, cậu mau dùng đi."
Hành động nhỏ này của Hoàng khiến tôi cảm thấy vừa bất ngờ vừa buồn cười, nhưng cũng không khỏi cảm động.
Bất ngờ là vì lần đầu tiên có người quan tâm tôi tỉ mỉ như vậy, còn buồn cười là vì, Hoàng chính là người duy nhất để ý đến những chi tiết nhỏ này của tôi.
"Tớ cảm ơn!" Tôi nhận lấy đồ từ tay Hoàng.
Trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác kì lạ. Khiến tôi tự hỏi, cảm giác ấy là gì? Nó làm tôi thấy lạ lẫm quá! Cứ như một phép màu kì diệu đang dần rạo rực, nhảy nhót trong tim tôi vậy!
Chẳng nhẽ...
Là rung động sao?
Tôi giật mình khi nhận ra bản thân có suy nghĩ này.
Không thể nào! Một hành động nhỏ như vậy sao tôi có thể rung động được.
Nhưng mà... nó ấm áp quá!
Giá mà ai cũng quan tâm tôi như vậy!
"Cậu sao thế?" Hoang nghiêng đầu, hỏi tôi.
Trước câu hỏi của Hoàng, tôi không vội trả lời, chậm rãi đưa mắt lên nhìn cậu ấy, một suy nghĩ táo bạo xoẹt qua đầu tôi.
Tôi liếm môi, lại đưa đồ về phía cậu ấy, nói: "Cậu bôi má với dán băng go hộ tớ được không? Tại tớ không thuận tay trái nên sẽ có chút khó khăn."
Đúng!
Tôi chính là đang lừa Hoàng, lần đầu tiên có người quan tâm đến những điều nhỏ nhặt ở tôi như vậy. Làm tôi vì thế mà đòi hỏi, tham lam sự quan tâm từ Hoàng một cách quá đáng như vậy.
Bản thân tôi cũng thừa nhận, chuyện tối qua cậu ấy giúp tôi, việc đó không khiến tôi nảy sinh một chút tham vọng nào.
Là vì nếu như là một ai đó trong nhóm "động cá heo" nhìn thấy tôi bị như vậy thì chắc chắn sẽ không đứng yên một chỗ, mà sẽ tìm cách hoặc trực tiếp lao vào giúp tôi.
Còn hiện giờ..., tôi nhìn chỗ đồ xử lý vết thương đang được Hoàng lấy từ tay tôi về, âm thầm nuốt nước bọt.
"Được chứ, cậu đưa tay ra đi." Hoàng mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời tôi.
Tôi nghe lời cậu ấy, đưa tay ra cho Hoàng sát trùng và thay băng. Mọi thao tác của cậu ấy đều gần như là lặp lại từng bước giống tối qua, chỉ khác ở chỗ là động tác của Hoàng so với hôm qua có phần nhẹ tay hơn một chút, và tôi cũng không có kêu đau.
Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi Hoàng đang bôi thuốc trên má cho tôi thì: "Hai đứa mày đang làm cái trò mèo gì vậy?" Là giọng của thằng Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com