Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện chương 18: Trâm Anh

(Chương này được mình lấy từ góc nhìn từ Đoàn Việt Tùng - anh họ.)

"Đúng vậy! Cảm xúc của em đối với bọn họ có thể dùng từ 'hận' để hình dung! Nhưng mà... em làm sao mà dám hận bọn họ cơ chứ! Con người em sợ nhất chính là hậu quả và nhân quả, vậy nên em chưa từng dám hận những người có cùng huyết thống với mình."

Vào khoảnh khắc Trâm Anh dứt lời, tôi mới bất ngờ nhận ra... con bé thực sự đã sắp thay đổi cốt cách của bản thân rồi!

Nhưng sự thay đổi này của nó lại khiến tôi cảm thấy lo sợ.

Nghĩ đến câu nói "em không khóc được nữa" của Trâm Anh, tôi hiện tại mới hiểu, không phải vì nó không muốn người khác đau lòng nhìn nó, lo lắng cho nó.

Mà ý nghĩa thật sự của câu nói đó chính là không còn để tâm nên mới không còn khóc được nữa...

Nghĩ đến điều này, đôi mắt tôi mở lớn, chợt cảm thấy thật nực cười và đau lòng.

Thì ra, những nụ cười trong nhiều năm nay của Trâm Anh không phải là biểu hiện của việc nó đang cảm thấy tốt hơn với mọi thứ xung quanh. Đó chẳng qua chỉ là một lớp mặt nạ, một lớp mặt nạ đủ dày để giúp con bé che đậy đi những phần linh hồn đang dần vỡ vụn của nó.

Chỉ là...

Có lẽ, ngay cả Trâm Anh cũng không phát hiện ra... việc bản thân nó đang dần chết mòn và vô cảm với mọi thứ xung quanh?

Vì qua ánh mắt nó nhìn mẹ mình, tôi đã thấy được, nó vẫn đang cố gắng thương yêu, đau xót cho mẹ nó...

Choáng váng với những gì mình vừa biết được...

Tôi đã nhắm mắt lại để giúp bản thân bình tĩnh hơn.

Nhưng trong đầu lại cứ không ngừng nhớ lại những lần nó cười trước đây, lòng tôi bỗng thấy nghẹn đi vài phần.

Rồi đột nhiên hình ảnh con bé cắt cổ tay nằm bất động trên sàn nhà với một vũng m.áu xuất hiện trong tâm trí tôi.

Lúc ý tôi vô cùng hoảng loạn, vội vã đưa Trâm Anh đi bệnh viện, nhìn dáng vẻ ở thời điểm đó của con bé thật đau lòng... nhưng lại chẳng một ai biết ngoài tôi và bố mẹ.

Và rồi, tôi lại lần nữa nhận ra, cái mà tôi cứu lấy từ con bé lúc ấy, hoá ra chỉ là phần thân xác trống rỗng, còn những mảnh linh hồn vốn vẫn đang chết dần đi.

Có lẽ đối với Trâm Anh mà nói... thứ hình ảnh khắc sâu đến mức ánh ảnh trong tâm trí con bé không phải là cảnh mẹ nó bị bố nó đánh.

Mà là... cảnh tượng của hai người khi đã hết yêu nhau nhưng lại vẫn bị ràng buộc với nhau về nhiều thứ, và cả khoảng thời gian không có mẹ bên cạnh.

"Thôi muộn rồi, lên xe đi anh trở mày về mà nghỉ ngơi." Tôi nói, nhưng mắt lại nhìn vào cổ tay của Trâm Anh.

Nơi mà vết sẹo đã được chiếc đồng hồ che đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com