Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_1_

   Hôm nay chị lại giận cô và rồi cả hai người bắt đầu im lặng, sáng trưa chiều và đến giờ vẫn chưa ai nhắn với ai câu nào. Chị bên kia thì vui cười với những người khác cả ngày cũng được, chẳng buồn phiền nghĩ ngợi gì. Còn cô bên đây thì tâm tình cũng chỉ toàn một màu đen u ám, sắc mặt nhợt nhạt, cả ngày nay cô không cười dù chỉ một cái, mỗi lần chị giận cô thì cô lại trở nên cáu gắt khó chịu, hay dễ nổi nóng với người khác.

   Năm giây trước khi đi tắm khuôn mặt cô vẫn còn nhăn nhó trông khó coi, mà vừa vào trong đóng cửa phòng tắm lại thì khuôn mặt cô liền trở nên lạnh ngắt, mở vòi sen lẫn vòi nước để tạo ra tiếng ồn nhất có thể. Rồi cô dựa vào vách tường từ từ ngồi xuống, cô ôm hai đầu gối của mình lại thật chặt bắt đầu khóc nức nở lên, nước mắt chảy ra không ngừng, chảy xuống đôi môi khô khốc của cô. Lúc này cô mới cảm nhận được vị mặn chát của nó.

   Bây giờ đầu cô xuất hiện thật nhiều câu hỏi. Cô đã làm gì sai mà để chị giận? Cô đã làm chị không vui chỗ nào sao? Cô đã nói gì khiến chị không thích sao? Hay có phải cô đã làm phiền chị hay không?

   Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cô luôn là người yêu sâu đậm nhất, cô luôn là người hạ thấp cái tôi của mình xuống để chiều lòng chị, trong những lúc cãi vã cũng cô luôn là người nhường nhịn chị. Đến sự ưu tiên của chị dành cho cô cũng không bằng những người chị kết giao chỉ qua vài dòng tin nhắn. Có nhiều lúc chị bảo cô luôn là sự ưu tiên, cô biết đó chỉ là lời nói dối của chị lúc chị cao hứng mà thôi, biết là vậy nhưng thế nào mà cô lại tin một cách mù quáng như vậy. Đến cả câu "chúc ngủ ngon" hay "yêu em" qua loa để chị kết thúc câu chuyện với cô mà đến tận hôm sau cô cũng vẫn còn vui như Tết.

   Cô là một người yêu đến mù quáng, cô yêu chị đến mức quên cả bản thân, quên luôn cả thế giới xung quanh mình, đôi khi chỉ cần chị lạnh nhạt với cô một chút thì trong lòng cô lại nổi sóng lên, đau nhói lồng ngực đến khó chịu. Nhưng cô vẫn không bao giờ nói ra, cô sợ nói ra chị lại không vui rồi chị lại muốn chia tay, mà cô lại sợ phải mất chị, luôn nài nỉ van xin chị như con ngốc thiếu thốn tình thương. Quen biết nhau cũng đã lâu, quen nhau rồi chia tay cũng đã lâu, bây giờ chị là người nói lời quay lại trước, từ lúc bắt đầu cô sợ mình sẽ lại ngu si như lần trước, nước mắt sẽ lại rơi vì chị, lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất cô đã có ý định chia tay nhưng chính chị là người thuyết phục cô, chính chị là người đã giữ cô ở lại nhưng tại sao? Bây giờ chị đã hết yêu cô rồi chăng?

   Thời gian luôn làm con người ta thay đổi, tình cảm rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, mỗi lần chị giận cô thì y như rằng cô đoán chẳng sai. Nửa tiếng sau chị sẽ nhắn câu "chia tay đi" "chia tay nha" "dừng nha?" "chị mệt rồi" hay những câu đại loại vậy. Lúc ấy nước mắt cô vô thức lại rơi, vào những lúc ấy cô luôn là người giữ chị lại chủ đơn giản là cô yêu chị.

   Lúc chị tức giận chị luôn nói những câu mà khiến cô đau lòng không thôi, cô bảo chị vô tâm không quam tâm chị như người yêu cũ của chị. Vậy tại sao chị không tự hỏi chính bản thân chị rằng chị đã quan tâm cô được một lần kể từ khi bai người quen nhau chưa? "CHƯA TỪNG!". Vậy tại sao chị không hỏi thử xem chị đã để ý đến sự quam tâm của cô bao giờ chưa? Đến cả khi cô khóc ngay trong lúc nói chuyện qua điện thoại với chị mà chị vẫn còn chả biết. Chị bảo là chị tôn trọng cô, chị bảo với cô rằng hãy cứ nói hết suy nghĩ của cô về chị nhưng tại sao khi cô vừa nói xong chỉ nghe tiếng "tút tút" lạnh lẽo ấy?

   Nhiều lúc cô thắc mắc cô và chị là gì của nhau mà sao chị lại thờ ơ với cô như vậy? Ngày trước cô "đã tin" chị dù người khác có nói như thế nào, chỉ cần là lời chị nói cô đều tin. Đến khi một ngày đẹp trời chị bảo ngày trước chị đã quen hai ba cô gái gì đấy chỉ vì ghét cô. Lúc đấy tim cô đau rát như ai xé chúng vậy, đau lắm, cái cảm giác mà chính miệng người mình yêu thương nhất nói ra như vậy thì hỏi xem có đau lòng không chứ. Cảm giác hụt hẫng dân trào từ đáy lòng cô, đến tận bây giờ những lời chị nói ra cô điều sợ, sợ đó lại là lời nói dối mà chị dành cho cô, sợ lại phải thất vọng về chị lần nữa.

   Có những ngày cô nhớ chị đến chết đi được, đều nhận lại câu "kệ em" từ chị. Tự cười chính bản thân mình thôi, đúng là cô ảo tưởng vị trí của mình trong lòng họ rồi, nếu quan tâm đến họ đã không lạnh nhạt với mình như vậy. Đổi với người khác mỗi một chữ thốt ra đều dạ dạ vâng vâng, còn với cô thì cũng chỉ là... KỆ EM! Cô nhớ rất rõ hôm đó, cô chính là vào tin nhắn của cô xem thử thì cô thấy được một đoạn tin nhắn mà chị và một người khác nhắn với nhau, người đó chỉ là xước tay rồi đỏ nhẹ một chút thôi mà chị nhắn cứ như rằng vuốt cả ngày cũng không xong. Cô cười khổ, chẳng bù lại cho cô, có lần cô bị trượt chân té đập đầu vào cạnh bàn, tối đến liền nói với chị, chị không quan tâm mà ngược lại còn nạt cô cứ như cô làm sai việc gì trọng đại lắm.

   " - Có cái việc đi đứng mà mày cũng đi đứng không xong
     - Sao mà mày tệ quá vậy, đúng là đồ hậu đậu" 

  Rồi có lần vì làm chị vui nên cô kể một số việc mà lúc nhỏ mình đã làm, kết quả cũng chỉ là:

  " - Mày mà kể nữa đừng nói sao tao chia tay mày bây giờ à.
    - Thôi cho tao xin mày đi, mặt mày gì đâu mà còn dày hơn mặt đường lộ nữa vậy, có biết nhục không?
    - Tốt nhất trước mặt người khác mày im dùm tao, không thôi tao lại đội quần vì mày thì mang nhục cho."
 
   Đến tận giờ cô vẫn không thể biết được cô và chị là mối quan hệ gì, tình bạn thì hơn còn tình yêu thì chưa tới. Suy nghĩ được một lúc thì có tiếng mẹ cô vọng vào kêu ra ngoài.

End.
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#nguoc