☃️Chap 16 - Lời Sấm của Tiên Tộc
---
☃️Chap 16 — Lời Sấm của Tiên Tộc
Deft ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ, cuốn sách dày cộn hơn 300 mở ra, giấy vàng ố nhưng chữ bạc vẫn sáng dưới ánh đèn nó như là thứ " ánh sáng của trí thức không đọc thì cút".
Cậu đọc chậm rãi, nhẹ nhàng, giọng đều đều nhưng có lực( hấp dẫn của Newton), như thể từng từ mang theo trọng lượng(p=10.m).
> “Khi bốn linh hồn lạc vào cõi hư vô này,
Bốn mùa sẽ rối loạn, đất trời nứt vỡ.
Muốn quay về, họ phải đến Thánh địa Của quỷ và Thần,
Vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi… cùng nhau.”
Căn phòng im bặt.
Peanut là đứa phá bầu không khí trước tiên:
— “Khoan đã, khoan đã… nghĩa là muốn về thì phải chết cùng lúc?!”
Deft:
— “Ừ… theo lý thuyết thì vậy.”
Peanut ôm đầu:
— “WTF sao mình xu dữ vậy trời? Ở đây sống sướng vl ra, nhà mặt phố, chồng đẹp zai, tiền tiêu không hết,làm bố người ta còn được tự dưng bắt về chi? Méo rảnh Tui đâu có than nhớ nhà đâu!! Về lại bán mình cho tư bản thì thôi rồi má ơi lun Ai viết lời tiên tri này vậy, ra đây solo 1 vs 1 với đậu!!!”
Lehends nằm dài trên ghế, mắt lim dim:
— “Ờ… ừ… nghe cũng hay... Nhưng mà m sủa dữ quá t sợ đậu ạ.”
Chỉ nghe tiếng thở đều đều, cậu hồ ly rõ ràng không quan tâm sống hay chết ngay lúc này. "Dù gì đã đến lượt bố đâu mà sợ¯\_(ツ)_/¯, thà ngủ trước rồi tính".
Doran ngồi nơi góc phòng, im tĩnh nhất để tịnh tâm, tay vẫn nghiền thuốc trong cối đá, miệng hỏi ngây ngô:
— “Ủa… mình đang nghiền cái gì vậy nhỉ? Sao nó… hôi hôi? Uống chắc không chết đâu do mình đâu có uống 🙄”
Peanut liếc qua:
— “Mày đang nghiền cái tả quoè gì cho tiên nữ đó, bỏ xuống liền!!!”
Doran hoảng hồn buông cối đá xuống cái cạch.
Tiên nữ vẫn bất tỉnh, có vẻ chẳng hay biết mấy kẻ cứu mình đang ồn ào như cái chợ vỡ ngoài này.
---
Deft khép sách lại, giọng trầm hơn:
— “Dù gì… chúng ta cũng phải tìm Thánh địa đó. Dù muốn ở lại hay về, nếu không đi, có khi còn tệ hơn…”
Bên ngoài, gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo mùi hương của rừng sương mù.
Bên trong, bốn người bốn trạng thái: một đứa nghiêm túc, một đứa muốn bỏ trốn khỏi định mệnh " có chồng đẹp zai sao phải về", một đứa ngáp ngủ với châm ngôn "ngủ trước sống sau", và một đứa… vừa nghiền nhầm thứ không nên nghiền" mà mình nghiền cái quần què gì vậy nhỉ, uống chắc không chết đâu 🥳".
---
END 16🤡🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com