Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《CHAP 2 - THẾ GIỚI MỚI, THÂN XÁC MỚI》

---

《CHAP 2 - THẾ GIỚI MỚI, THÂN XÁC MỚI》

---

[Deft - Đấu Giá Bắt Đầu]

Âm thanh huyên náo, ánh đèn chói loà lộng lẫy. Tiếng gõ búa đấu giá vang lên dồn dập trong căn phòng kín, 1 tiếng búa 1 món hàng.

Đôi mi Deft khẽ động. Cậu chậm rãi mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhất thời không thể hiểu nổi mình đang ở đâu, 1 căn phòng 1 cuộc họp hay 1 cuộc mua bán.

"... phiên đấu giá của Đế quốc phương Tây hôm nay sẽ tiếp tục! Lô số 47 - Cáo sóc bạch tuyết hiếm có! Bắt đầu từ giá... 500 kim tệ!"

Cáo sóc? Bạch tuyết? Ai? Mình?

Deft giật mình nhìn xuống cơ thể - bộ lông trắng bạc, mềm mại, đôi tai cáo nhỏ run rẩy, cái đuôi dày phồng ra trong hoảng loạn. Cậu nhận ra bản thân đang bị trói nhẹ trên một bệ đá pha lê trong lồng kính.

"Không... chuyện này là gì... mình không phải đang..."

Ầm!

Cánh cửa lớn mở ra. Một bóng người cao lớn bước vào, áo choàng đen điểm họa tiết vàng kim toát lên vẻ sang trọng quý phái, mắt vàng hổ phách lạnh như băng. Không ai dám nhìn thẳng. Người đó nhấc nhẹ tay:

"15.000 kim tệ. Mua."

Trường đấu im phăng phắc.

Chovy. Một vị hoàng tử báo đen, quyền lực, tàn nhẫn, nổi danh trong các phiên đấu giá chợ đen món hắn nhắm đến ai dám động ai dám tranh.

Deft trợn mắt kinh ngạc.

Đừng nói là mình... bị mua?!

Chovy bước chậm về phía lồng kính, đôi mắt lạnh ấy khẽ ánh lên vẻ thích thú:

"Đừng sợ. Từ nay về sau, ngươi thuộc về ta."

---

[ Doran - Hang Đá ]

Âm thanh róc rách của nước chảy. Lạnh. Đau.Mệt.

Doran mở mắt, cả cơ thể đau ê ẩm, trên cánh tay có một vết thương sâu được băng lại bằng vải thô sạch gọn gàng.

"Em tỉnh rồi à."

Một giọng nói trầm ấm vang lên trong khoản không.

Doran quay đầu, thấy một nam nhân tóc nâu, đôi mắt nâu sâu thẳm như mùa thu. Một chiếc đuôi rắn lớn quấn quanh người cậu, giữ ấm, bảo vệ.

"Tôi là Park Do-hyeon. Cứ gọi tôi là Viper."

Doran mơ hồ:

"Tôi... sao lại ở đây... tôi là..."

Ánh mắt Viper dịu xuống:

"Cậu hẳn là một thú nhân giống hiếm nhỉ. Tôi tìm thấy cậu trong khu rừng già Nocven, bị thương nặng. Cứ nghỉ ngơi đi."

Doran hốt hoảng nhìn xuống - đôi tai thỏ trắng khẽ rung lên theo nhịp tim, đuôi tròn sau lưng khẽ run.

"Tôi... tai thỏ?!"

Viper mỉm cười hiếm hoi:

"Rất đáng yêu."

Doran đỏ mặt, lắp bắp:

"Tôi không phải... không phải đáng yêu!"

---

[ Lehends - Phòng Ngủ Vương Giả]

Mùi hương bạc hà thoang thoảng, mùi gỗ cao cấp lan toả khắp phòng. Màn lụa bông buông xuống giường lớn.

Lehends khẽ mở mắt, chớp nhẹ - đầu óc mơ hồ. Một căn phòng cực kỳ xa hoa hiện ra. Đèn pha lê lấp lánh, rèm nhung đỏ thêu hoa hồng đen, tranh sơn dầu quý giá khắp nơi.

//Cạch//.

Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông cao lớn bước vào - Park Jae-hyuk - Ruler, lãnh chúa kiểm soát tài chính phương Tây.

Đôi mắt hắn dịu dàng khi thấy Lehends tỉnh dậy:

"Em tỉnh rồi à, công chúa nhỏ đi lạc."

Lehends cảnh giác:

"Ai là công chúa... tôi..."

Ruler khẽ ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ đôi tai hồ ly xinh xắn khẽ run rẩy trên đầu Lehends khiến cậu khẽ đỏ mặt.

"Em là Lehends, thuộc tộc hồ yêu quý hiếm. Người ta bắt em đem đấu giá. Nhưng ta đã cứu em trước khi phiên đấu giá bắt đầu."

Lehends đỏ mặt, nghiến răng:

"Đừng vuốt tai tôi!"

Ruler bật cười trầm thấp:

"Ngoan. Ta sẽ bảo vệ em, công chúa nhỏ của ta."

---

[ Peanut - Phòng Dưỡng Thương]

Mùi thuốc nồng thoang thoảng khắp gian phòng. Không gian tĩnh lặng.

Peanut chớp mắt mở ra - ánh sáng nhẹ làm cậu hơi nhíu mày. Toàn thân đau nhức. Một chiếc chăn mềm phủ lên người cậu.

"Tỉnh rồi à."

Giọng nói khàn khàn nhưng trầm ấm vang lên giữ phòng.

Peanut quay đầu, bắt gặp một đôi mắt đen sâu như đáy vực thăm thẳm- Faker, một lãnh chúa phương Tây quyền lực nghiêm nghị.

Faker ngồi cạnh, nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống:

"Ngươi đã trốn khỏi đám truy binh của hoàng tộc. Ta giúp ngươi dưỡng thương ở đây. Đừng lo, nơi này an toàn."

Peanut cảm nhận thấy - sau lưng mình là một chiếc đuôi cáo bạc nhỏ, đôi tai cáo dựng đứng vì cảnh giác.

"Tôi... là thú nhân sao?"

Faker gật đầu:

"Đúng vậy. Nhưng không sao. Với ta, ngươi là chính ngươi. Nghỉ ngơi đi, đừng sợ."

Peanut nhìn sâu vào đôi mắt ấy - ánh mắt không có lừa dối, không có ác ý. Một cảm giác an toàn bất ngờ len lỏi vào tim, nó an toàn như nói cậu cứ dựa dẫm vào.

---
🚀✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com