Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 - Ghen (Phần 2)🥴🔥


---

Chap 23 - Ghen (Phần 2)🥴🔥

---

Bên kia, trong phòng của Faker.

Peanut bị bế thẳng về như một con mèo nhỏ, quẫy đạp, gào ầm lên:

- "Thả tôi xuống, tôi tự đi được!"

Nhưng Faker chỉ nhướng mày, nhẹ nhàng quăng cậu xuống giường, lập tức chín chiếc đuôi hồ trắng muốt bung ra, nhanh như rắn siết chặt lấy Peanut từ cổ tay, bắp chân cho đến cả vòng eo.

- "Đừng phí sức." Faker trầm giọng, ánh mắt đỏ như hổ phách lóe lên một tia uy quyền khó cưỡng.

- "Chín cái đuôi... tất nhiên mạnh hơn một cái rồi, đúng chứ?."

Peanut giãy nảy:

- "Đồ Hồ ly gian ác xảo quyệt xấu xa! Anh định làm gì tôi hả!?"

Faker nhếch môi, cúi sát xuống, giọng nói nửa đùa nửa thật:

- "Ăn em... vì dám dính vào rắc rối mà không hỏi ý ta trước."

- "WTF!!!Tôi... tôi chỉ muốn giúp thôi mà!"

- "Giúp để suýt mất mạng sao? nhóc con?"

Cậu run lên. Chín cái đuôi quấn quanh cơ thể khiến cậu chẳng thể nhúc nhích được chút nào, trái tim đập loạn xạ như trống trận. Faker thì nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa chất chứa thứ gì đó sâu lắng hơn khó đoán mưa mô và dăm tà hơn.

Sau vài giây im lặng, đuôi siết chặt rồi bất ngờ nới lỏng ra, một cái đuôi đưa lên chạm nhẹ vào khóe mắt của Peanut, giọng Faker dịu lại:

- "Đừng khiến ta lo lắng nữa. Em thuộc về ta, hiểu chưa?"

Peanut nuốt khan, mặt đỏ bừng, chỉ có thể gật đầu trong vòng vây của chín chiếc đuôi như ma trận khổng lồ của con Hồ Ly trước mặt mình.

---

Nơi khác:

Trong phòng của Ruler, ánh nến vàng nhạt hắt lên tấm rèm lụa trắng dày.

Lehends ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, "ngoan ngoãn" no nó là diễn đấy mà khán giả là ai Ruler chứ ai nữa, im lặng như một chú cáo nhỏ ngoan hiền. Nhưng ai ngờ vừa khi Ruler vừa quay lưng tháo áo choàng trên người xuống...

"Bịch!" Lehends đã nhảy phốc lên chiếc giường lớn, vắt vẻo nằm giữa trung tâm, tay gối sau đầu chân gác lên thành giường, cười hẹ hẹ hẹ:

- " Tạo quyết định rồi, tao ngủ ở đây nha, chỗ này mềm mại, ấm áp, thơm mùi trà nữa."

Ruler khựng lại, chau mày.

- "Em... đúng là chẳng biết giữ phép tắc gì cả, còn xưng "tạo" nx chứ."

Lehends còn cố tình lăn qua lăn lại, chiếm trọn cái gối lớn.

- "Thì tao là cáo mà, vốn cũng chẳng biết ngoan là gì đâu, ngươi hiểu mà. Hồi nãy chỉ giả bộ diễn cho ngươi xem thôi."

Ruler nhìn cậu, im lặng vài giây, rồi bất ngờ tiến lại gần, cả cơ thể cao lớn đè xuống, một tay giữ chặt cổ tay Lehends, giọng khàn khàn:

- "Thích nghịch giường của tao đến thế sao? Vậy thì tối nay... tao sẽ cho em biết cái giá của việc giành chỗ là gì."

Lehends chớp mắt, vẫn chưa hề biết sợ là gì, khóe môi cong lên đầy khiêu khích:
- "Ồ... anh Ruler, vậy thì đè em đi."

Trong nháy mắt, bầu không khí trong căn phòng sang trọng ấy thay đổi hẳn - không còn là trò nghịch ngợm nữa, mà là sự áp đảo thật sự từ vị cáo vàng gian trá dỗi ngược lại con hồ bạc lắm chiêu khó chiều này.

Phòng khác:

Đêm đó, trong phòng ngủ xa hoa diễm lệ của Viper, ánh trăng bạc ngà ngà tràn qua khung cửa sổ bằng gỗ cao cấp rọi xuống chiếc giường rộng lớn tinh tế.

Doran còn chưa kịp ngồi vững trên chiếc giường mềm mại này thì đã bị Viper đè xuống, thân hình cao lớn như cả bầu trời phủ trùm lên người cậu. Đôi mắt rắn đổi màu vàng rực ánh lên sự lạnh lùng, giọng trầm thấp:

- "Thỏ ngốc, em suýt chết còn có thể cười được à?"

"Nhưng cười cũng đẹp thật!"

Doran chột dạ, đôi tai thỏ vô thức dựng thẳng đứng.

- "Em... em đâu cố ý..."

Viper siết chặt tay Doran, cúi xuống gằn giọng đe doạ:

- "Ai cho em giấu người lạ trong phòng?"

Cậu thỏ mếu máo nức nỡ, bấu lấy ga giường, cố gắng biện minh cho hành vi sai trái của mình:

- "Em chỉ muốn giúp thôi mà..."

Viper cười nhạt, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Doran.

- "Giúp? Hay muốn tự tìm đường chết? Thỏ hư thì phải... bị phạt."

- "Em... em-" Doran vừa định khóc để mong được xin tha ân xá, nhưng cổ họng nghẹn cứng, nước mắt mãi chẳng rơi nổi giọt nào.

"Ơ WTF!!! Huhu anhhhhh khóc khóc lẹ lẹ nước mắt đâu Who Where khổ quá khóc đi mà😭."

Ngay giây sau, Viper cúi xuống, răng nanh nhọn hoắt lộ ra cắm sâu vào cần cổ trắng ngần nõn nà của Doran. Cậu thỏ giật nảy mình, cả cơ thể bất giác run bắn lên. Máu hòa cùng nhiệt nóng của vết cắn còn đang ửng đỏ kia, một vòng ấn ký rực sáng lan ra trên da thịt ấy.

- "Từ nay em là của ta." Giọng rắn độc vang khàn bên tai cậu.

Doran tái mặt, tim đập loạn, nỗi sợ hòa cùng sự xấu hổ vô cùng. Cậu chưa kịp phản ứng thì cơ thể yếu ớt chịu không nổi cú sốc, mắt nhòe đi... rồi ngất lịm trong vòng tay kẻ chiếm hữu được cậu.

Viper nhìn cậu ngủ mê man trên tay mình, ánh mắt dịu lại, khẽ siết chặt Doran vào ngực, như thể không bao giờ cho thỏ ngốc này chạy thoát thêm lần nào nữa.

---

END Chap 23 (Phần 2)🥴🔥
Ôi dzoi oi
Tôn lề đánh qq gì vậy
Không thích top 2 à
Đi con đường mà chúng tôi chọn
Vãi shit
Tuần sau HLE vs GenG làm ăn cho đàng hoàng vào nghe chxxxx😡😡😡😡😡
Sáng thì bị đấm trên sàn đấu
Chiều thị lại bị mấy ông chành này đấm chít điện
Khổ😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com