Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31.5

Sau khi thổi nến hát hò bla bla thì tới lúc khui quà, cô rất tự hào vì khi xem qua các món quà của mọi người, ai ai cũng hoàn hảo cả.

Royase: Yooh! Mọi người mau lấy quà ra đi!!

Một khoảng lặng bối rối của tất cả, à phải rồi, nghe cô bị bắt thế thì ai còn cầm quà theo nữa.

Sanemi: mày làm trái kế hoạch rồi đòi bọn ta đem quà tới à~?

Royase: chẳng phải tôi đã nói dù thế nào, đi đâu cũng phải mang hộp quà đó theo sao?!

Mitsuri và Shinobu nhìn nhau và cười. Thế là cả đám tốn thời gian chờ mọi người đi lấy quà, chỉ còn Royase và Muichiro với Sanae vì quà của Sanae và Royase là cùng một thứ.

Royase: chán thật~ đã dặn đi đâu cũng phải cầm theo mà.

Muichiro: thôi thì cũng là do lo cho em thôi mà.

Sanae: và cả thật sự họ sẽ nhớ điều đó sao? Chị không nghĩ vậy đâu, Royase.

Cái kế hoạch mà cô tự lập nên tự nhiên lại quay qua phản chủ. Mà thôi, biết đâu đây là kết quả tốt nhất.

Sau khi mọi người quay lại, vừa khui quà vừa cắt bánh kem ăn mừng, phải nói sinh nhật năm nay đối với Muichiro đúng là rất tuyệt vời, vừa có đông đủ mọi người, các trụ cột đến các kiếm sĩ, phải nói rất là vui.

Muichiro: huh? Chị Kanroji chị tặng em cái gì vậy? (Còn trùng với màu tóc em ấy nữa)

Mitsuri: tai mèo giả đó em, em thích thì cho Royase-chan đội thử đi đảm bảo siêu dễ thương.

Muichiro: (huh~? Nghe thôi là thấy thú vị rồi ha~)

Royase: khoan! Em tưởng quà của chị là một cái móc khoá đặc biệt hình đôi của em và anh ấy!?

Shinobu: cái đó của chị.

Royase: (đập trán) em tưởng hai chị tặng chung một thứ~

Ăn tiệc tới tối thì Muichiro và Royase lên mái nhà ngồi ngắm sao, ở đây vẫn có thể nghe tiếng của mọi người đang hò hét bên dưới.

Muichiro: hah~ hôm nay tuyệt thật~ cơ mà pha bắt cóc hơi đáng sợ nha. Nhưng không sao, cảm ơn.

Royase: em cũng cảm ơn anh.

Muichiro: huh? Vì cái gì chứ?

Royase: vì đã chọn tin em, về câu trả lời cho câu hỏi số ba, anh đã chọn tin câu chuyện trước đó của em. Và thật sự... nếu như là người khác, chắc hẳn họ sẽ chỉ cho đó là sự ngu ngốc thôi~

Muichiro nghe, cậu hiểu rồi, cậu vẫn chưa biết hết quá khứ của cô. Khuất mắt của cậu còn rất lớn, cần có thêm thời gian, khi tâm trạng đạt ở mức vừa đủ, tự động cô sẽ nói cho cậu nghe thêm.

Muichiro: có gì đâu, vì anh biết em là người như thế nào, và anh sẽ tin nó.

Royase: nếu mọi người... biết ý của em khi tạo ra câu hỏi đó, thì tốt biết mấy~ khoa học luôn làm ta bất ngờ và... đừng xem nhẹ sự kỳ diệu của thế giới này (ngã đầu lên vai Muichiro và đưa cho cậu món quà) đây, chị Sanae và em đã quyết định tặng anh cái này.

Muichiro: huh? Cái này...

Royase: vâng, là để yêu cầu bất cứ điều gì trong 24h từ khi có yêu cầu đầu tiên đó. Vì không chắc anh muốn gì nên... (ngồi lại)

Muichiro: à, vậy à?

Muichiro đưa tay lên vén lọn tóc bạch kim ánh xanh nhẹ nhàng của cô, cậu ngay lập tức đặt môi lên má cô.

Royase bất ngờ, ngay lập tức mặt cô đã đỏ ửng lên, cô nhìn cậu với anh mắt bất ngờ.

Royase: M-Muichiro?

Muichiro: (giơ miếng gỗ lên) sao nào? (Không biết cái này tái sử dụng được không nhỉ~?)

Royase phịt cười, cô thấy những chuyện vừa xảy ra thật thú vị và vui nhộn, và hành động của Muichiro thật sự rất rất và rất đáng yêu.

Royase: anh đừng trẻ con thế~ đã hứa là làm, em sẽ làm mọi thứ.

Muichiro: vậy à? (Mình có ý tưởng hay rồi đây) vậy... tháng sau, cho phép anh tái sử dụng nó nhé?

Royase:... (ngơ ngác) cái đó...

Muichiro: à, anh hiểu rồi (tỏ vẻ buồn)

Royase: k-khoan! Em chưa nói mà! Nếu anh thích thì được thôi! Cứ ngày 8 mỗi tháng nhé?!

Muichiro: (cười) anh đùa thôi, cơ mà em đồng ý thật thì anh xin nhé?

Royase: đồ ranh ma (cười)

Cả hai ngồi cười đùa với nhau khoảng thời gian này cô lại có thể an tâm làm chính mình mà cười vì anh, nụ cười hạnh phúc. Đến khi trời đã muộn, Tanjiro và Nezuko quyết định ra về thì cả hai phải đi xuống chào tạm biệt rồi đi vào trong. Vừa vào trong Sanae đã chạy lại to nhỏ với Muichiro.

Sanae: nè, em ấy đưa quà cho cậu chưa?

Muichiro: à vâng, vừa mới nãy thôi ạ.

Sanae: vậy sao? Nói nhé, đừng yếu cầu những thứ bình thường nhé? Ý tôi là hãy thật đặc biệt, chính em ấy cũng thích đó.

Muichiro: em ấy cũng thích?

Royase: ehem~ Nee-san nói gì với Muichiro vậy? (Nổi gân máu)

Sanae thấy thế thì vỗ vai Muichiro vài cái rồi bỏ đi, rõ ràng Royase nghe vì với cái đôi tai đó mà không nghe thì cũng lạ.

Royase: (bà chị này thật là...) anh đừng để ý tới chuyện chị ấy nói~ em... đúng là thích thật, nhưng chưa được! Hôm trước coi như là tai nạn! Từ nay em sẽ nghiệm khắc hơn! Cho tới sinh nhật 18 tuổi của anh...

Muichiro: (giơ lên) đừng nghiêm khắc được không?

Royase: (sao mà dễ thương vậy trời!) xin lỗi anh~ nhưng chuyện này là không được~ (làm ơn đừng trơ cái mặt buồn thiu ra nha! Em không chịu được đâu!)

Muichiro: uhm, hiểu rồi. Vậy hôn anh một cái trước mặt mọi người đi~

Giọng Muichiro từ đáng thương sang đáng sợ, đủ để khiến bất kỳ ai đều phải rùng mình (hoặc đáng yêu trong tai Royase)

Royase: (do dự) uhm~ được rồi... (đi tới) một lần thôi đó... (mình lại ngại rồi? Đáng lẽ mình không nên ngại như vậy) nè~ anh cứ tận hưởng đi (hôn Muichiro)

Nói vậy chứ cô chẳng tận hưởng được chút nào vì ngại, cô hối hận vì đã từng mơ ước cảm nhận được thứ cảm giác này.

Mọi người nhìn hai người, chia ra hai thành phần, 1 là nhìn chăm chú, hai là lo ăn không thèm nhìn. Còn lại là cha mẹ cô, họ nhìn rồi cười, họ chẳng lo lắng gì khi con gái họ làm thế vì họ biết, người con bé đang hôn là người tốt, và còn có vị trí cao hơn họ trong lòng cô gái nhỏ.

À và thêm cô bạn Suiza nổi máu ghen lên cơ mà vẫn ngồi im, tại Royase biết kiểu gì cũng sẽ có chuyện nên trói người Suiza với cái ghế rồi.

Royase: (bỏ ra) đ-được rồi chứ~?

Muichiro: uhm, tới cả cha mẹ em cũng không mấy ý kiến với chuyện này.

Royase liếc qua họ, họ thấy vậy thì chỉ cười và ra hiệu như đang không cắm cản. Cô thấy thế thì môi bất giác cười, cảm ơn vì đã cho phép con hạnh phúc.

(Suruka: (ăn bổng ngô)

Yuishi: nè, Suru-chan, sao cô không theo dõi tiệc sinh nhật của Muichiro thế?

Suruka: cô gọi tôi thế nữa là tôi đuổi cô khỏi tầng của tôi đấy. Tại vì ở thế giới kia đang có phim hay, cụ thể là đám cảnh sát thuê cả thám tử lẫn thầy tâm linh tới, hai đứa cãi nhau hoài coi cũng thú vị lắm. Họ cứ làm như hai con người đó có thể đến đây vậy.

Yuishi: vậy thì ta đưa họ tới đi.

Suruka: vấn đề họ là người ngoài tộc, và chúng ta không có tên tuổi của họ.

Yuishi: (chỉ vào góc màn hình) tên họ đây.

Suruka: hứ, dĩ nhiên là tôi biết.)

Tối đó Muichiro và Royase quyết định ngủ lại hà phủ, Suiza sẽ chăm cho Koppu hôm nay nên họ có thể yên tâm, vì Suiza cũng yêu động vật lắm.

Royase: (sao mình có cảm giác... đêm nay sẽ tựa tựa đêm tân hôn ấy nhỉ? Chắc không phải đâu)

Và đúng, đêm đó chỉ là Muichiro yêu cầu được cô ôm lúc ngủ thôi, cậu vẫn còn thời gian, ngày mai tới tận 9:00 tối thì mới hết hạn tháng này.

-hết-

Woah, tính sơ sơ thì cũng hơn 3000 từ cho phần sinh nhật rồi nghen=)) thôi, kệ, hứa luôn có chao ngoại truyện về thời gian Muichiro dùng tấm thẻ quyền lực đó. Coi tới đây không biết có ai không nhận ra thông điệp của chap 31 không ta~ chắc không đâu ha? Tui cố ý cho nó dễ nhận ra thế cơ mà. Có gì chap 35 xác nhận thông điệp heng. Bữa giờ bị lười viết mấy truyện khác á toàn tập trung cho cái chuyện này thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com