Cha 40 (H+)
Sau khi Suiza bỏ về, Royase đột nhiên đẩy Muichiro ngã xuống rồi bò lên trên cậu, mặt cô áp sát cậu.
Muichiro: huh? Em làm... gì vậy? Royase?
Royase: Em vừa nhận ra, kìm nén cảm xúc nó đau đớn đến mức nào... nên... hôm nay em sẽ thả mình.
Muichiro nhìn cô ngạc nhiên, cậu cười nhẹ rồi đưa tay lên má cô, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc.
Muichiro: vậy sao? Em nhấm mình làm được không đó?
Royase: anh đừng trêu em vậy chứ. Tuy em thật sự... khá yếu đuối, nhưng ai mà chẳng có lần đầu.
Royase: em sẽ cố gắng hết sức.
Muichiro: vậy thì... em cứ tự nhiên (cười)
Royase cúi xuống hôn Muichiro, một nụ hôn sâu và dài. Cô hôn xong thì lùi ra.
Royase: (im lặng)
Muichiro: huh? Sao thế?
Royase: em phải... làm gì tiếp theo đây~?
Muichiro: hah~ anh nói mà em không giữ thế chủ động được đâu (cười)
Nói xong cậu lật lại, giờ cậu mới là người phía trên đây. Royase thì đỏ mặt rồi sau cùng cũng chỉ biết nhắm mắt chờ mong.
Muichiro: xem ai đang mong chờ kìa~ (chạm vào ngực cô) vẫn mềm như lần đó ha?
Royase: ực~ H-Hagh... M-Muic-ro~ T-Từ từ...
Muichiro: hừ~ mới chỉ là qua lớp áo thôi, mà em đã không chịu được rồi à~? Em nhạy cảm làm sao...
Vừa nói cậu vừa mơn trớn tiếp bộ ngực nhỏ nhoi của cô, cũng như là tận hưởng âm nhạc từ miệng cô.
Royase: K-Khoan...agh...d-dừng lại~ k-kya~
Muichiro: tch tch~ sao lại dừng chứ~? (Cởi áo cô ra) huh?
Royase: hức~! Ah! Không! Không như anh nghĩ đâu!
Muichiro:... chịu mặc áo ngực rồi à~? Dễ thương ghê~
Royase: (biết ngay sẽ chọc mình mà) T-Thì phải mặc chứ! Em cũng đã 15- agh~!
Muichiro: (xoa ngực cô) vậy sao... lần trước không thấy em mặc vậy~?
Royase: hực~ ha-Gah~ a-anh cứ... sờ vậ-... sao em... trả lời~?
Muichiro: vẫn nói đấy thay? Nào trả lời anh nghe xem~?
Royase: ugh~ T-Tại... agh...em thấy không...cần~
Muichiro: huh? Tại sao?
Royase: N-Nó chẳng... giúp gì...agh...ha...trong chiến...đấu cả~
Muichiro nghe chỉ biết cười bất lực, đúng là lúc đó cô chỉ toàn quan tâm tới sức mạnh và chiến đấu. Cô còn chẳng thèm để ý tới bản thân.
Muichiro: hư quá đấy (liếm)
Royase: ực! K-Không...đừng... Kaah~
Muichiro: (vẫn còn ngọt lắm, Royase à) như vậy chắc đủ rồi.
Muichiro dừng lại, Royase chưa kịp vui vì cậu đã chịu dừng thì tay cậu đã chui vào váy cô rồi.
Royase: KYA?! K-Khoan khoan! Hugh... (khép chân theo bản năng)
Muichiro: hừm, cũng ướt rồi nhỉ?
Royase: a-anh... bớt trêu em đi~
Muichiro: anh đâu có trêu gì em, lỡ trêu xong em giận thì biết làm sao. Anh chỉ nói sự thật thôi mà.
Muichiro nhẹ nhàng bỏ tay ra, ngồi xuống trước mặt Royase, dang hai chân ra.
Muichiro: tới ca làm việc của em rồi đấy~ (cười khẽ) biết phải làm gì chưa? Hay để anh chỉ cho.
Royase: (nằm úp xuống) em biết rồi~ đừng có nói thế nữa~ em... (cởi khoá) đâu có ngốc thế~
Lần hai, cô đối diện với cái thứ đó. Cảm giác vẫn thế, vừa phấn khích vừa sợ hãi lại còn hạnh phúc.
Royase nhẹ nhàng mát-xa cho Muichiro, cái chạm khẽ đó khiến Muichiro phải nhịn cười, trông cô khác gì con mèo nghịch đồ chủ đâu.
Muichiro: không sao~ nó không có đau đâu mà, cứ làm theo ý em đi~
Royase: em đang... thăm dò thôi~ (gia tốc từ từ)
Muichiro: hagh~ ừm...đúng rồi... em làm tốt lắm~
Royase nghe được thì không thể giấu nụ cười trên môi, tốc độ cứ thế tăng theo tâm trạng của cô đang dần tốt lên.
Muichiro: hagh~ R-Royase...anh sắp...
Royase: hừm, không sao đâu cứ ra đi~ (ngậm đầu khắc)
Muichiro đưa tay đẩy đầu cô xuống, khiến con c*c của cậu lấp đầy miệng cô. Cùng lúc đó cậu bắn vào miệng cô, nó trượt thẳng vào họng, không để cô nếm được gì.
Royase: (nhả ra) ha~ ugh~ anh không cho em nếm gì hết~
Muichiro: hagh...hagh~ anh xin lỗi... tại tự nhiên cơ thể anh nó...
Royase: nếu muốn có cảm giác trọn vẹn thế, thì cho vào trong có phải dễ hơn không? (Áp sát)
Muichiro: E-Em nói cái gì vậy!? Khoan nào Royase!
Royase: rõ quá mà~ anh đừng lo, sẽ không vấn đề gì đâu~ (em có người bảo kê mà, phải không Suruka?)
Muichiro: nếu em cứ nói thế... anh sẽ tưởng thật đấy Royase~
Royase: thì em đâu có đùa~ em muốn vậy thật mà~
Muichiro: hugh~ em nói đấy nhé? (Đè cô xuống)
Cậu đặt nhẹ đầu khắc lên lối vào của cô, nhìn cô thêm để chắc chắn cô thật sự muốn.
Royase: anh chờ gì nữa~?
Muichiro: sẽ đau lắm đấy~ em chắc chứ?
Royase: cứ làm đi, không sao đâu~ (mắt long lanh)
Muichiro cắn môi nhẹ, cậu từ từ tiến vào, cảm giác bao bọc ở đầu khắc và sự trơn trượt của nó khiến cậu tê người.
Royase: ực~ (đau)
Muichiro: anh nói rồi, có muốn tiếp nữa không~?
Royase: (cười mỉm) nhiêu đây... có là gì với quá khứ của em chứ~?
Muichiro nhẹ nhàng vào sâu hơn, màng trinh của cô cũng rách ra, ai mà ngờ, cô lại mất trinh ở cái nơi thế này đâu.
Royase: hực~ kagh...hagh... (nó đang ở trong mình, mình thấy sướng quá!)
Muichiro: (vào hết) Gagh~! Trời ạ, vừa nãy em khít lắm đấy~ có sao không?
Royase: không sao, em ổn mà, cứ giữ như vậy một lúc đi~
Muichiro cũng chấp nhận, cậu ở yên một lúc, các cơ bên trong cứ co bóp quanh thân đứa em của cậu khiến cậu thấy hơi ngứa hông.
Muichiro: chịu hết nổi rồi~ anh di chuyển đây~
Muichiro từ từ di chuyển ra ngoài, rồi lại đâm mạnh vào trong. Cậu cứ thúc mãi.
Royase gần như không thể chịu nổi, mà cũng không biết tại sao cô chưa ra nữa. Chắc do cảm giác đau xen lẫn.
Royase: hagh...nữa...nữa đi~ nhanh...nhanh hơn~
Muichiro: Gragh~ anh biết rồi~ hôm nay em...cũng không còn yếu như trước ha~?
Cậu cứ thế mà tăng tốc. Cậu cúi xuống hôn cô, từ môi tời cổ rồi ngực.
Một bên ngực bị cậu dùng miệng mút tới đỏ ửng, bên kia cậu lại dùng tay nấn bóp nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ.
Royase: E-Em sắp... ugh~
Muichiro: Anh cũng... thế... (Hôn cô)
Sau vài cái chạm nữa, cậu cũng bắn cái thứ trắng đục nhầy nhụa kia vào trong cô.
Royase cảm nhận được tinh dịch bên trong thì cũng ưỡn căng cả lưng và cũng ra ngay.
Muichiro nằm xuống người cô, cậu nhả môi ra để cả hai cùng thở. Cậu cũng rút ra ngay, dòng tinh tuý theo đó mà chảy ra từ cô.
Royae: hừm...ực~ (thở không nên hơi)
Muichiro: (thở dốc) hagh~ em thấy sao, Royase~? (Ôm cô)
Royase: tu-yệt lắm~ (nhắm mắt)
Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, Muichiro chỉ biết cười mỉm rồi ngồi dậy, vừa ngồi dậy cậu đã thấy... máu, à thì chuyện thường.
Nhưng không, nó lại ở phần bắp chân của cô, tay cô cũng dính cả máu. Không lẽ cô tự cào mình? Chắc chỉ là vô tình thôi, nhỉ? NHỈ?
Muichiro: tch~ em lại làm gì bản thân vậy? Nếu là cố tình anh sẽ phạt em đấy~
Nói xong cậu mặc lại đồ cho cô, lấy ít giấy trong túi lâu bên dưới của cô. Xong suôi thì cậu cõng cô về tận nhà.
Suiza: ah! Làm gì mà lâu thế? Roya-chan bị gì vậy?
Muichiro: thì... em ấy tự nhiên khóc oà lên rồi ngất đi, chắc do mệt. Thế là tôi phải cõng em ấy về đây.
Suiza: heh? Thật à? (Roya-chan thì dám lắm) vậy cứ để cậu ấy ngủ đi.
Muichiro để cô nằm xuống nên, lấy ít đồ vệ sinh rửa lại vết cào trên chân cô.
Muichiro: hãy nói với anh là do em muốn báu vào thứ gì đó theo bản năng đi. Em không ngốc đến mức tự làm đau mình chỉ để áp đi khoái cảm, phải không? (Hôn trán cô)
(Royase: hah, Suruka! Bảo kê ổn không?!
Suruka: tch, từ khi nào ta phải làm theo lệnh ngươi vậy? Khỏi lo, không có sao đâu.
Royase: ừ cảm ơn nha (thả tim)
Suruka: Gagh~ gớm quá biến đi! (Ném Royase về) haizz.
Yuishi: nè Suruka-chan... hôm nay ở đây hơi nóng thì phải.
Suruka: làm ơn đừng nhắc tới chuyện đó nữa~ quá đủ cho một ngày rồi~)
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com