Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 *

Còn nhớ việc tôi nhắc đến thế giới cũ không? Uh, vô

[thế giới cũ]

Đã rất lâu sau khi Sanae biến mất không dấu vết, cảnh sát điều tra trong tuyệt vọng, mẹ của cả hai như bị điên bị khùng sau những chuyện đó, mất cả hai đứa con khiến bà đau đớn và như bị sang chấn tâm lý nặng. Còn cha hai người thì vẫn còn giữ được tỉnh táo, nhưng ông cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, hai người họ giờ đã mất hai đứa con, gần như mất tất cả rồi.

Đêm hôm nọ họ mơ thấy hình bóng của Royase, đứng trước mắt họ, cả hai mơ cùng một giấc mơ.

\-/: hai người hãy theo tôi...

Họ cứ đến gần bóng hình đó mà không biết gì, khi đã ngay trước hình bóng đó, thì ngay lập tức họ tỉnh lại, tại khu rừng đó lần nữa, nhưng lần này khác với Sanae, họ được bóng dáng cô hướng dẫn đến rìa thành phố, họ đứng ngay ranh giới rừng và phố, bóng dáng đó biến mất rồi từ từ một bóng hình quen thuộc hiện ra từ ngôi nhà phía xa.

Royase: hôm nay mình sẽ nấu món cậu ấy thích nhất, Furofuki daikon! Chắc chắn là- huh?

Royase sững sờ khi thấy cha mẹ, họ cũng bất ngờ khi thấy cô, họ bước tới gần hơn, lần này mẹ cô không phải vì ảo giác mà thấy cô, đến cha cô cũng thấy cô. Còn cô, cô cảm thấy cuộc sống bị đe doạ, cô muốn vung kiếm... vào đấng sinh thành.

Tsue: R-Royase... là con... là con đúng không!? (Hai tay bà run rẩy)

Kijin: Royase... là con thật sao!?

Hai người họ chạy đến ôm cô, cô không né không phải vì tha thứ, mà để xem hai con người giả tạo này có thể làm cô dao động không.

Royase:... (sao họ lại ở đây?) là tôi, muốn nói gì? Sao các người lại ở đây?

Tsue: mẹ biết lỗi rồi! Mẹ xin lỗi! Mẹ-

Royase: đừng có xưng mẹ với tôi.

Kijin: Royase! Con nói chuyện gì kỳ vậy?!

Royase: hai người tới đây là để phá hoại hạnh phúc của tôi chứ gì, hai người mau biến về đi.

Kijin: Royase! Con nói chuyện kỳ quá rồi đấy! Cha mẹ biết lỗi rồi mà!

Royase: biết lỗi? (Đẩy họ ra) chờ tới tận lúc tôi chết, hai người mới nhận ra hả? (Mắt cô rơm rớm nước mắt, giọng run rẩy) muộn rồi, đừng có xen vào cuộc sống của tôi.

*bạch!

Sanae hôm nay định đưa chút quà cho em gái mình thì bắt gặp cảnh tượng đó. Hai người họ thấy Sanae cũng ở đây thì mừng rơi nước mắt. Nhưng thứ họ nhận lại, là sự căm hận trong đôi mắt của cả hai chị em.

Sanae: hai người làm gì ở đây? Đến đây bằng cách nào?

Tsue: Sanae... Royase~

Nhìn thấy cả hai đứa con của mình hướng sát khí vào mình làm bà thấy day dứt trong lòng cực kỳ. Bất ngờ Royase đẩy mạnh Tsue ra.

Royase: cút về đi, đừng làm hỏng cuộc sống của tôi, tôi còn phải đi mua đồ về nấu ăn. Mau biến đi... ở đây không chào đón hai người.

Tsue: chính con là người mời mẹ đến mà!?

Royase: chính tôi... Suruka? Nhưng sao lại gọi họ đến? Lí do là gì?

Sanae: nhìn hai người đi, chẳng thể làm gì, mà còn bị chính con mình hận đến vậy, tức không? Thật là đáng thương hại, đến lúc cút rồi đấy.

Royase đang bước đi với tờ giấy trên tay, Sanae thì bước vào trong nhà rồi lên tầng hai, bỏ lại hai đấng sinh thành, họ bị sốc nặng, nhưng câu nói 'đừng phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của tôi' cho họ biết cả hai đều đang sống rất tốt mà không cần sự hiện diện của họ, thậm chí họ còn là nỗi lo lớn nhất họ để trong lòng.

Họ cứ ngồi dưới đó, đến khi Muichiro đi xuống và thấy họ thì cậu ra hỏi.

Muichiro: hai bác sao thế? Có chuyện gì à?

Tsue: (hốt hoảng) c-cậu là...

Kijin: người con bé... luôn nói rằng là nó thích?! Tôi tưởng đó là chuyện đùa...

Royase: còn nhớ dung nhan của anh ấy cơ à? Mà không trách được, nhan sắc tuyệt đẹp thế kia thì sao quên được.

Cô đã mua đồ ăn về, cô cầm túi đồ ăn vào trong.

Royase: kệ họ đi, chỉ là bọn dốt nát thôi chẳng đáng để tâm đâu.

Cô đã rất căm ghét cái sự tự cao tự đại của họ, nghĩ gì mình cũng biết trong khi chẳng biết gì cả. Muichiro nhìn cô đi vào, rồi nhìn lại hai người đang khóc, cậu đưa hai người đó vào nhà. Cậu ngồi xuống bàn, họ ngồi đối diện. Royase ở trong bếp biết cậu dẫn họ vô nhưng cô không giận cậu, cô hiểu cậu đã không có một gia đình trọn vẹn theo cách trái ngược cô hoàn toàn.

Tsue: C-cảm ơn cậu~

Kijin: sao cậu lại cho chúng tôi vào? (Mắt ông hiện rõ sự thắc mắc nhưng vẫn vui mừng)

Muichiro: hai cô chú là cha mẹ của cậu ấy đúng không ạ? Vậy thì cháu không nên để hai người như thế, và cháu muốn hai người và cậu ấy làm lành.

Nghe ước muốn đó của cậu khiến hai người thấy vô cùng xúc động. Họ không biết gì về Muichiro, nhưng họ nhận thấy cậu là người tốt.

Royase: (bước ra) tôi nấu xong rồi đây, và hai người, tự bới đất mà ăn, trước đây tự cao lắm mà, thế thì tự đi ra ngoài kiếm đồ ăn đi.

Muichiro: Royase, thôi mà, dù sao họ cũng là người sinh ra cậu.

Royase: (ngồi xuống cạnh Muichiro) chuyện đó cậu không cần lo, tôi sẵn sàng tha thứ cho họ, nếu có lí do đủ hợp lý.

Tsue: Royase~

Kiịin: những gì cha mẹ làm trước đây đều là muốn tốt cho con thôi mà.

Royase: tốt chỗ nào?

Tsue: cha mẹ sinh tụi con khi còn quá trẻ nên kinh nghiệm không nhiều~

Royase: ai bảo? Chính các người tự chọn mà, mang thai chị ấy khi người 19 người 21. Rồi 5 năm sau mang thai tôi đều là do các người mà.

Họ im lặng, gần như chưa hiểu lí do Royase lại căm hận họ đến tận mức này.

Royase: sao? Hai người là cha mẹ tôi mà~ phải hiểu tính tôi chứ, phải hiểu sao tôi lại ghét hai người đến vậy rồi chứ.

Tsue: tính cách? (Tính cách con bé, mình có thực sự hiểu không? Nếu là nó thì)

Muichiro: (chống cằm) trước đây cậu nói tội lỗi lớn nhất của cậu là sinh ra phải không? (Nháy mắt với ba Tsue)

Tsue: (gợi ý à? Cậu ấy tốt quá, chắc có lẽ là) con ghét cha mẹ, không phải vì cha mẹ làm gì con, đúng không?

Royase: khôn lên rồi đấy.

Muichiro: Royase, nói chuyện nhẹ nhàng thôi.

Royase: vâng.

Họ thấy Muichiro nói cô nghe ngay lập tức thì vô cùng bất ngờ.

Tsue: con ghét ch-

Royase: chỉ có mẹ thôi sao? Còn cha?

Kijin: c-cha, có phải... vì tình thương cha mẹ dành cho cả hai là khác nhau đúng không?

Royase: cụ thể hơn đi.

Kijin: là con thấy cha mẹ thương chị hơn đúng không!?

Royase: sai rồi. Là do các người làm chị ấy cô dơn, trước lúc tôi sinh ra thì tôi không biết, nhưng chị ấy đã có lúc rất ghét tôi vì chị ấy cảm thấy hai người thương tôi nhiều hơn!

Cô hét thẳng vào mặt họ, những lời mà trước đây cô giữ kín trong lòng.

Royase: tôi thương chị lắm, vậy mà chỉ vì hai người mà lúc đó tôi không được thân với chị ấy. Hai người không thể an ủi chị ấy khi chị ấy có chuyện buồn, mà còn chửi chị ấy. Còn dù tôi sai hai người vẫn đổ hết tội lên chị ấy! Trong khi tôi không muốn chị ấy bị như vậy! Tôi tự chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình được! Lúc nào cũng tự cao tự đại! Cho quan điểm mình là đúng và áp đặt lên chị em tôi! Hah~ hah~

Tsue: mẹ xin lỗi, thật đấy, mẹ-

Royase: còn chưa hiểu à?! Người cần nhận lời xin lỗi là chị ấy! Không phải tôi! Đừng có buông ra cái lời xin lỗi dối trá đó với tô-

Muichiro: (kéo cô lại hôn má cô) cậu ngừng nói được rồi đấy, đủ rồi~ Royase~ ah! Con xin lỗi hai bác.

Họ không trách Muichiro mà họ mừng và bất ngờ vì đây là lần đầu họ thấy Royase đỏ mặt vì hạnh phúc chứ không phải chuyện gì khác. Họ đứng lên, được Muichiro nhờ Ginko chỉ đường đến điệp phủ để xin lỗi Sanae theo mong muốn của Royase. Sanae nghe họ đến xin lỗi thì cô cũng chấp nhận, cô chờ nó lâu lắm rồi, cuối cùng họ cũng đã giải quyết được cơn giận của Sanae, còn Royase vẫn còn ghét họ và lo lắng họ sẽ cấm cản chuyện yêu đương với Muichiro.

-hết-

Lí do chuyển giao thế giới mà không có thông bào là vì họ được đưa tới đây không phải chuyển cảnh nên tôi không cho nó vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com