Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

[Royase:... (mở mắt ra) nè! Suruka! Mày đâu rồi.

Suruka: chà~ nay tự vào được luôn à?

Royase: sao mày lại đưa họ đến?! Mày cũng ghét họ như tao mà!

Suruka: hả? Ta đâu có đưa chúng đến. Hình như ngươi chưa biết, đâu chỉ ta có thể làm thế.

Royase: vậy người còn lại là ai?!

Suruka: ngươi định tìm để mắng chửi à? Không có tác dụng đâu, cô ta chẳng cảm thấy tức giận với ai bao giờ nên càng mắng chửi chỉ khiến ngươi tức điên lên thôi, tự ý vào đây mất thời gian nhỉ? Sắp sáng rồi kìa.

Royase: huh!? Khoa-]

Royase mở mắt và ngồi bất dậy trên giương, cô tức điên lên muốn đấm nát tường cơ mà Muichiro vẫn còn ngủ nên cô đi ra ngoài bìa rừng đấm mấy cái cây cho bỏ tức.

Royase: chết tiệt, tốn công tự mình vào đó mà còn chẳng có được gì. Tức chết mà!

Từng tia nắng chiếu lên từ phương đông, ánh bình minh mà không biết đã bao lâu rồi cô mới thấy, nhìn nó cô lại bình tĩnh lại.

Royase: thôi đi về, Koppu còn chưa ăn nữa (đá gốc cây một cái) mai tao tưới nước cho.

Royase bước về nhà với tâm trạng còn khá bực mình, cha mẹ cô giờ đang sống ở căn nhà bên cạnh đang cho thuê. Cô mở cửa ra, lấy ít đồ ăn cho con mèo nhỏ rồi đi lại ghế ngồi nhìn qua căn nhà kia.

Royase: (mẹ nó, không phải nhà thuê chắc mình đốt lâu rồi, sao họ không đến chỗ nào mà tự chôn xác đi nhỉ? Phiền thật đấy).

Muichiro: lại nghĩ xấu cho họ à?

Muichiro bước ra từ cầu thang và đi lại ngồi bên cạnh cô, dù ánh bình minh có thể khiến tâm trạng cô tốt hơn nhưng ánh mắt cậu còn có thể làm tốt hơn thế. Nó khiến cô vui.

Royase: Muichiro. Uhm, tôi chỉ thấy khó chịu khi họ lại tiếp tục xuất hiện thôi.

Muichiro: thôi thì cậu thử tha thứ cho họ lần này đi ha? Tôi thấy họ đã nhận thức được chuyện đó rồi mà, nha~?

Royase: nếu cậu muốn như vậy thì được thôi. Tôi sẽ cố.

Tsue: phải cậu ấy nói con mới chịu à? (Mở cửa và cười)

Royase: đến đây làm gì?

Muichiro đá nhẹ chân cô để nhắc nhở lại cách cô nói chuyện vậy sẽ khó mà hoà thuận được.

Royase: sao dậy sớm thế?

Tsue: mẹ lúc nào chẳng vậy. Hôm qua khi mẹ đến gặp chị con, chị con có nói với mẹ về cuộc sống của con dạo này. Vậy là giờ cậu trai đó là bạn trai con à?

Bà vừa nói vừa ngồi xuống mở bịch trái cây ra và đưa cho hai người hai trái táo.

Royase: vậy hôm nay bà tới là để ngăn cản chuyện này à?

Giọng cô như đang muốn cấu xé bà vậy, mắt cô chỉ có sự tức giận, lo lắng, có chút sợ hãi.

Tsue: con nghĩ mẹ sẽ cố tình cướp hạnh phúc của con lần nữa à? Ăn trước đi rồi ta nói chuyện.

Muichiro: à vâng, vậy cháu xin phép.

Royase: (giật lấy quả táo trên tay Muichiro, nhìn từng ngóc ngách và cắn thử một miếng) an toàn, cậu ăn đi.

Muichiro: ah, được rồi.

Tsue: mẹ và cha con đã hội ý vào đêm qua, và chúng ta quyết định để chuyện của các con được tự do. Xem qua thì cậu ấy có vẻ là người tốt.

Royase: phải không~? Muichiro vừa tốt bụng vừa đẹp trai mà còn vô cùng quan tâm tới tôi đấy, Muichiro là người khiến tôi hạnh phúc nhất trên đời này đấy!

Tsue: (chỉ khen thằng bé một câu mà thái độ con bé tốt hơn nhiều rồi, thật may quá)

Muichiro: cậu đâu cần phải tâng bốc tôi như thế.

Royase: đâu có, đó chỉ mới là 1% những điều tôi thấy từ cậu thôi đấy! Dù là khuyết điểm thì tôi cũng thấy nó đẹp vô cùng tận! Làm gì có ai hoàn hảo trên đời đúng không?

Muichiro: vậy à? Vậy sao cậu lại luôn ép bản thân phải hoàn hảo vậy?

Royase: huh? Tại vì tự nhiên tôi lại được làm bạn gái của cậu khiến tôi... muốn trở nên xứng đáng thôi.

Tsue: mẹ biết lời mẹ nói sẽ không lọt tai con, nhưng nếu cậu ấy yêu con của hiện tại, sao con phải cố thấy đổi?

Royase: huh? (Phải rồi ha? Sao mình cứ ép buộc bản thân mà quên mất cái mình khinh bỉ nhất, mình từng ghét việc người ta cố thay đổi vì đối phương mà, nhớ rồi). Con cảm ơn, mẹ. (Cười)

Bà Tsue bất ngờ khi thấy nụ cười của cô, nó không mang theo lời mỉa mai, hay một cái điệu cười châm chọc, nó là sự biết ơn từ tận đấy lòng, sự tha thứ dù có thể nó chỉ trong một khoảnh khắc.

Tsue: (khóc) con cười với mẹ sao~? Cười thật chứ~? Không phải vì cái gì chứ~? Là từ tận tấm lòng đúng không~?

Royase: vâng.

Muichiro: làm tốt lắm, cả hai người luôn.

Muichiro quay qua và vỗ vai Royase cùng nụ cười vui vẻ khiến Royase chợt cảm thấy một thứ cảm giác hoàn toàn mới lạ đối với cô. Chẳng bao lâu mà mặt cô có thể đem ra chợ bán như quả cà chua mọng nước rồi. Bà Tsue cũng thấy chuyện này không có gì đáng lo, thậm chí đáng mừng là đằng khác.

Tsue: con biết ngại từ khi nào vậy~?

Royase: N-Ngại?!

Bà Tsue gọi tên thứ cảm xúc đó cho cô nhận ra, và cô dần cảm thấy phấn khích vì cuối cùng thứ cảm xúc đó cũng đến với cô.

Muichiro: vậy chuyện gia đình vậy là xong rồi ha~? Từ giờ mong gia đình cô giúp đỡ.

Tsue: cô cũng vậy nhé~?

Royase: mẹ!

Muichiro: không sao đâu, thưa cô, thật ra gia đình con đã hy sinh cả rồi, giờ con sắp có một gia đình mới rồi nhưng con vẫn sẽ nhớ đến gia đình của mình. Cảm ơn cô đã sinh ra Royase.

Tsue: ôi trời! Cô xin lỗi cháu, từ giờ cháu sẽ có gia đình mới rồi.

Royase: (đúng rồi, nếu cha và mẹ ở đây chấp nhận cho mình yêu anh ấy, có nghĩa anh ấy có thể có một gia đình.) Muichiro (ôm Muichiro)

Muichiro: huh?! Sao thế? Sao đột nhiên cậu lại.

Lúc đầu Muichiro có hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau cậu cũng không hỏi gì nữa mà cứ để như vậy.

Royase: (ấm quá~)

Tsue: (chụp) dễ thương quá~ phải cho cha con xem mới được~

Royase: heh? (Máy ảnh? Sao lại có? Kiến thức của mình thì thời này đâu đã thịnh hành thứ này...

Suruka: uh tự đi mà nghĩ, chắc không phải ta thay đổi cho ngươi đâu ha~

Royase: trời cảm ơn nhé vậy Muichiro cũng có ký ức về việc nó là thứ bình thường nhỉ?

Suruka: uh, mà bất ngờ gì? Chuyến đi chơi công viên ngươi cũng có dùng nó còn gì.

Royase: cảm ơn nha, Suruka-chan!

Suruka: ngươi tin tối nay ta tẩn ngươi không trượt phát nào không hả?!)

Royase: (giật lấy máy ảnh) trời ạ... (có màu rõ nét luôn! Cô ta mạnh tới nỗi nào vậy? Mà khoan, đây là một thế giới hoàn toàn khác và nó được tạo ra để cho mình có thể làm những thứ mà công nghệ hiện đại làm được sao?) con xin cái này nhé?! Con sẽ in và rửa ra cho cha mẹ! Nhưng đổi lại cho con cái này nhé.

Tsue: uh uhm.

(Suruka: tch~ nhỏ này nghĩ mình là ai vậy? Thần thánh à? Nó biết gì thì mình mới làm được chứ~ ví dụ giờ nó không biết cấu tạo Bom hạt nhân thì sao mình tạo ra nó ở đây được)

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com