Chap 31
Royase đã thông báo với tất cả mọi người về kế hoạch của cô để họ chuẩn bị quà cho Muichiro, cô sẽ giả vờ bị bắt cóc để Tanjiro tìm cô cùng với mọi người. Tối, 12:00 7/8. Royase mở mắt, cô giả vờ ngủ để chờ cậu ngủ sâu rồi đứng dậy, chạy đến nơi chỉ có cô biết, thật ra ai cũng biết nhưng họ không biết cô sẽ đến đó. Hà phủ, còn gì tuyệt hơn? Cô cứ nghĩ thế và tiếp tục âm mưu của mình. Nhưng...
Muichiro tỉnh lại không thấy cô, bếp không, phòng khách không, sân thượng cũng không. Mọi ngóc ngách cô thường ở trong ngôi nhà... không còn cô nữa. Cậu nghĩ đơn giản cô đi chợ rồi, cơ mà, 8 giờ, người duy nhất tới chỉ có Suiza.
Suiza cũng được Royase soạn cho một kịch bản để gợi ý cho Muichiro.
Suiza: Muichiro-sama!! Roya-chan đâu? Nếu đi chợ thì giờ phải về rồi chứ? Mà nay sinh nhật anh nhỉ? Em nghe nói chuyện tâm tối nhất đời người sẽ đến vào lúc mà người ta chẳng ngờ được đâu.
Muichiro: đừng nói bậy, cậu ấy sẽ không sao hết. Chắc là hôm nay chợ có chuyện gì đó khiến cậu ấy dừng chân lại thôi.
Suiza: cậu ấy không hay lo chuyện tào lao đâu. Chỉ khi có vấn đề cậu ấy mới quan tâm thôi.
Muichiro: lí do đó, có khi có chuyện và cậu ấy đang cố xử lý.
Suiza: cậu nghĩ cậu ấy sẽ quan tâm chuyện bao đồng thay vì cậu bạn trai đang đói à?
Muichiro: (bất an)
Đúng lúc đó bà Tsue chạy vào, bà nói rằng bà ấy hôm nay lại đi chợ chung với cô nhưng cô đã bị bắt lần nữa, Suiza cũng bất ngờ, nó nằm ngoài kế hoạch? Thật ra thì giả vờ bắt cóc sẽ chỉ là lời nói và suy nghĩ thôi, cơ mà đáng lẽ người gợi lên điều đó là cô kia mà.
Sanae cũng chạy vào nói y chang, có tận hai người. Vậy không thể nào Muichiro không tin, cậu đứng dậy lấy cây kiếm.
Muichiro: Ginko... gọi Tanjiro đến ngay.
Mặt cậu giống như sẽ xẻ thịt bất cứ ai dám ngăn cậu lại vậy, Tanjiro hốt hoảng chạy tới. Kế hoạch tất cả vạch ra bị đứt quãng?
Muichiro: thấy mùi của cậu ấy không? Tanjiro. (Bộ cô ấy có gì đó mà thu hút bọn nó bắt cóc thế? Hay lại là người thân?)
Tanjiro: uhm... theo tôi (chạy sau vào rừng)
Tất cả chạy ngay vào rừng, Muichiro thề sẽ chém cho kẻ đó tàn tật suốt phần đời không tay không chân. Các kiếm sĩ như họ mà lại bị đối xử như vậy thật khó chấp nhận nhất là khi cô chính là nạn nhân.
Sanae: (chuyện gì vậy nè?! Người đã bắt em ấy lúc đó là ai nữa vậy?! Mùi nước hoa nồng nặc?)
Tsue: (con gái, mẹ xin lỗi, mẹ không làm gì được hết, chẳng phải chúng ta sẽ mua bánh kem và quà rồi đến địa điểm bí mật trên núi sao?)
Suiza: (Roya-chan, sao mọi chuyện lại thành thế này vậy hả? Cậu có bao giờ lập ra kế hoạch và để nó thất bại đâu!)
Họ dừng lại ngay hà phủ, Muichiro ngạc nhiên, bước vào, dán đầy tường là những bức ảnh chụp Royase đang bị trói chặt bằng các sợi dây kim loại, cố kéo đứt chỉ tổ bị đau.
Muichiro: R-Royase?
Chiếc loa nhỏ: haha, chào các người.
Muichiro nghe thấy thì bước lại, sát khí nồng nặc. Định đập nát cái loa đó, nhưng...
//loa//: nào nào, ta sẽ đưa ra cho các ngươi cơ hội để cứu con nhỏ xấu xí bẩn thỉu kia đó (Cough Cough) Thử đập ta xem, xem các người tìm ra con bé bằng (Cough) cách nào? Nên nhớ hiện giờ đây không phải ta, ta đang ở ngay chỗ con nhỏ đó. Manh động ta sẽ cắt cổ nó ngay. Thông cảm ta đang cảm nên ho hơi nhiều.
Muichiro: ực? Chệt tiệt~ ngươi là ai!? Mắc gì lại bắt cậu ấy!?
//loa//: hahaha (Cough) vì ta muốn... được giải trí~ có ba câu đố cho các ngươi~ nếu trả lời đúng hết, thì ta sẽ thả con bé ra~
Muichiro: nói đi (tao nhất định sẽ chém mày!)
//loa//: câu thứ nhất: cái gì càng xa càng chết? Mà càng gần cũng chết? Vì là câu đơn giản nên chỉ được 30 giây. (Cough)
Muichiro: (cái gì đây? Muichiro! Mau động não đi!)
Sanae: (nào nào, mình được em ấy chia sẻ và đố kiến thức rất nhiều, càng xa càng chết, mà gần cũng chết? Hẳn phải là thứ cần sự hoàn hảo đến bất ngờ)
Suiza: Mặt trời!
Muichiro: huh?
Sanae: (phải rồi... Sui-chan con bé... là bạn thân của Royase nên chắc chắn sẽ tìm hiểu về những thứ này)
//loa//: đúng rồi~ ả con thông minh lắm~ câu thứ hai, hành tinh kỳ dị nhất hệ mặt trời là...? 1 phút.
Suiza: (cái này, kỳ dị? Là sao? Hắn muốn nói về cái gì?) sao kim?! Vì tốc độ tự quay chậm và xoay ngược chiều với các hành tinh khác?!
//loa//: gần đúng rồi ả con~
Sanae: sao thiên vương?! Vì nó có trục nằm ngang? (Em ấy từng nói vậy với mình, làm ơn... đúng đi)
//loa//:... câu trả lời này... chính xác. Hai ngươi thông minh lắ- (Cough) hugh~ Ngoài ra nó là một trong hai hành tinh có mưa kim cương~ còn lại là hải vương~
Muichiro: ta không cần nghe giải thích! Mau hỏi câu cuối đi!
//loa//: rồi rồi~ đâu có thể coi là cuộc diệt chủng đầu tiên của trái đất~? 1 phút
Suiza: đồ ngu! Câu này mà ngươi cho 1 phút thôi à?!
//loa//: đừng phí thời gian với ta~ mau tìm đáp án đi, "chẳng phải nó ở muôn nơi sao~? Chỉ là các người chưa nhận ra thôi"
Sanae: (gợi ý?)
Muichiro: (gợi ý?!)
Muichiro: (Royase: Muichiro~ cậu biết gì không? cuộc diệt chủng đầu tiên mà trái đất phải chịu đã được con người khám phá ra là---) cậu đã nói gì vậy~? Lúc đó... sao mình lại... không nhớ? Chỉ vừa mới đây thôi mà?! (Muôn nơi? Không được cuống, muôn nơi, chắc là ở trái đất thì đâu cũng có, có lẽ nào là...)
Muichiro: (Royase: là...) Oxy! Tuy không biết lí do nhưng gợi ý thì... và ta nhớ! Nhớ rằng cô ấy đã nói với ta!
Kijin: đồ ngốc! Oxy thì diệt chủng gì hả?! Nhóc bị gì vậy hả?!
Sanae: Muichiro không phải đâu! Em ấy không phải là hoàn hảo thật sự.
Suiza: thật! Quá vô lý mà!
Muichiro: T-Tôi... (chết tiệt~!)
Cậu gục mặt xuống, không phải vì xấu hổ, mà là vì thời gian chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Không lẽ phải kết thúc từ bây giờ?
//loa//: tuy ngươi không biết lí do, nhưng đã dũng cảm nói lên. Thật đáng ngưỡng mộ, con người nếu cứ thế thì sẽ phát triển rất nhiều~ dù bị phản bác nhưng...
Sanae: (huh?!)
Suiza: (cái câu đó, cách nói đó?!)
Muichiro: (huh?!) vậy, có đúng không?
//loa//: dĩ nhiên là... đúng rồi~ thuở sơ khai (Cough) agh~ thôi ta sẽ nhờ cộng sự nói.
(Sau đây là một kiến thức vô lý và ít người quan tâm nên có thể bỏ qua nếu muốn, tôi không biết tách sao cho trông đỡ dài cả)
//loa//: trái đất khi đó chỉ toàn các sinh vật đơn bào kị Oxy, chúng sống bằng cách hấp thụ các phân tử chúng tìm được. Vào một ngày đẹp trời, có một kẻ chán với cuộc sống hiện tại, hắn chuyển qua hệ quang hợp, giúp chúng lấy ánh sáng và khí carbon và thải ra Oxy~ khi các loài đó phát triển quá mạnh, chúng đã làm ô nhiễm Oxy và khiến cho các sinh vật đơn bào khác chết hết~ và chúng cũng sớm chịu số phận tương tự, vì thời điểm đó chúng không giống thực vật bây giờ, không có cách nào tận dụng số lượng Oxy lớn đó. Và khi carbon mất, thì hiẹu ứng nhà kính bỗng nhiên tan thành mây, khiến trái đất rơi vào kỷ băng hà đầu tiên. Nhưng vì một phép màu mà trái đất đã được cứu. Và còn kỳ lạ hơn khi một vài sinh vật vẫn còn sống và phát triển lên như ngày nay~ đây là phần tóm gọn rồi đấy.
Muichiro: (thở phào) may quá~ sợ chết được, vậy cô ấy đâu?
//loa//: nhắm mắt đi.
Tất cả nhắm mắt, Tanjiro có thể cảm thấy mùi hương của cô và vài người khác. Bỗng nhiên có tiếng Muichiro la lên phá ta sự tĩnh lặng, mọi người hốt hoảng mở mắt thì thấy... Royase đang ôm lấy Muichiro, và suýt thì cả hai ngã xuống đất.
Royase: HAPPY BIRTHDAY MUICHIRO!
Cô lùi ra, một tay bắn pháo giấy, cô đội một cái nón sinh nhật nhỏ màu xanh và trên tay còn lại có thêm một cái cô nhanh chóng đội lên cho Muichiro.
Muichiro: huh? Toàn bộ chuyện này... là cậu dựng lên sao?!
Sanae: (con nhỏ này... dám lừa mình) em lừa cả chị cơ à~? Không phải đã thống nhất rồi sao~?
Suiza: Roya-chan! Cậu làm tôi lo lắm đấy biết không?! Tự nhiên làm cái gì vậy?!
Royase: lừa đồng minh trước địch ấy mà.
Royase giải thích cặn kẽ, cô đã nói kế hoạch với mọi người, nhưng mỗi người chỉ biết một phần sự thật đủ để họ chuẩn bị sẵn quà, và tất cả đều không hề biết việc cô sẽ nhờ người bắt cóc mình thật. Và từ đó họ sẽ có phản ứng ngạc nhiên thật sự thế mới chắc chắn lừa được Muichiro.
Sanemi: con nhỏ này cũng ranh ma phết ha~? Dám lừa cả chúng ta cơ đấy, Iguro~
Obanai: ờ~ tôi tưởng nó bị bắt thật. Dù lúc đến đây thì tôi đoán được 70% rồi.
Muichiro: (ôm cô) cảm ơn cậu~ vất vả nghĩ ra cả một kịch bản này, chỉ để cho tôi một sinh nhật bất ngờ~
Royase: oh uhm~ (ấm quá~ dễ chịu thật~) em không nghĩ mình có thể lừa tất cả đấy.
Muichiro: mà rõ ràng giọng trong loa là nam mà, đã vậy còn rất đặc. Em nhờ ai vậy?
Royase: có cậu trai cựu thành viên này đang bị cảm nên sẵn em mượn luôn. Và tất nhiên tất cả lời thoại câu đố là do chính em soạn ra. Nói thật, sợi dây kim loại đó lúc trói vào cũng khó chịu thật.
Muichiro: (em/anh?)
(Royase:15)
(Muichiro:16)
Muichiro: (à, ra thế) thế bây giờ em sẽ xưng hô như vậy với anh à?
Royase: vâng~
Đèn tắt ngòm, cô lấy đèn cầy ra đốt trên chiếc bánh kem. Mọi người túm tụm lại, Muichiro thầm nghĩ đây sẽ là cơ hội để nghe giọng hát của cô. Thật sự, giọng hát của cô trong lành, mang lại cảm giác như đang nhìn một bãi biển trong ánh hoàng hôn, nghe dễ chịu biết mấy. Nghe thôi là biết cô đã cố gắng tập luyện trước rồi. Cậu thổi tắt từng ngọn đèn cầy.
-hết-
Êi~ phần chi tiết buổi sinh nhật để chap 31.5 nha~ tại hơi dài so với tiêu chuẩn (fun fact: chap này được viết vào 00:30 ngày 5/8 nên chap 31.5 sẽ nhanh thôi) tại sinh nhật anh ấy làm tui hóng méo chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com