Chap11
Hẹn hò, một điều cô chưa bao giờ nghĩ mình lại làm vì trước đây người cô yêu còn không biết cô là ai. Cơ mà giờ đây cô sắp được đi hẹn hò với anh ấy, nó thật sự khiến cô thấy rất lạ, có chút vui, lo lắng và le lói chút bất an từ đâu đó. Nhưng cô tạm gạt chúng qua để tận hưởng buổi hẹn này với cậu.
Muichiro: ah~ Royase, xong chưa vậy?
Royase: sắp rồi! Chờ tí!
Cô ngồi trong đấy lựa đồ hơn 10p rồi. Có vẻ cô cân nhắc về chuyện này rất nhiều, rồi chọn được bộ theo cô thì nó là tốt nhất. Không biết cậu thích gì nhưng cô sẽ tạm lấy tiêu chuẩn mình đặt ra cho bản thân, Cô thích bản thân trông dễ thương hơn là xinh đẹp, nó vốn là thế rồi.
Royase: tôi xong rồi, đi thôi nhỉ?
Muichiro: uh, đẹp đấy. Cậu ngồi trong đó lựa đồ tỉ mĩ thật. Đi thôi.
Cô đi ra ngoài cùng cậu đi bộ đến thành phố và vào công viên gần nhất.
Royase: chỗ này đẹp nhỉ?
Muichiro: đẹp thật~ nơi này trong tĩnh lặng và thư giản và cũng vắng nữa~ gió mát quá nhỉ? Royase?
Royase: uh uhm, tôi nghĩ nó khá tốt cho buổi hẹn này~
Muichiro: qua kia ngồi đi nhỉ? Cậu muốn uống nước hay gì không? Tôi đi mua cho nhé.
Royase: ah uhm, tôi không quen với việc nhờ vả người khác cho lắm. Tôi thật sự vui khi cậu muốn mua gì đó cho tôi~ tiền thì để tôi đưa cho~
Muichiro: không cần đâu, và việc không quen nhờ vả người khác là sao?
Royase: à thì hồi nhỏ tôi chẳng có mấy người quan tâm nên tôi thường chỉ là người được sai vặt, dù thế nào tôi vẫn phải làm. Chị tôi cũng sai tôi rất nhiều nhưng đổi lại chị ấy phải chơi với tôi, mà giờ chị ấy lại đòi chơi nhiều đến mức khiến tôi mệt mỏi~
Muichiro: đây là lần đầu cậu nói về quá khứ đấy~ nhưng từ giờ cậu có thể dựa dẫm vào tôi~ à mà nè, chị cậu tên gì thế?
Royase: Saâne, Toagta Sanae.
Muichiro: oh~? Vậy chị ấy đâu?
Royase: ở một nơi mà tôi không bao giờ muốn quay lại.
Muichiro: bữa nào cậu thử gọi chị ấy đến đây đi~
Royase: sao mà được chứ, nó là bất khả thi. Muichiro, cậu khiến tôi thấy dễ chịu quá~ lại đây đi~ tôi muốn ôm cậu một cái~
Muichiro: huhm? Ok, tôi không bận tâm đâu.
Cô ôm cậu thật lâu rồi cậu đứng lên đi mua ít nước cho cô.
[diễn biến ở thế giới cũ]
Tsue: Sanae! Con đừng có đạp vết xe đổ của em con chứ! Sanae!
Sanae đã sống cách biệt khỏi cha mẹ từ khi vụ tai nạn xảy ra. Em ấy là người chẳng ngu ngốc đến mức chết vớ vẩn thế được, 1 là em ấy bị hại, 2 là em ấy chán cuộc đời này nên mới tự sát và lí do quá rõ ràng là từ cha mẹ có lần Royase từng nói đến trường còn vui hơn là ở nhà, bạn bè thầy cô đều tốt với cô. Dù sao cô cũng giận cha mẹ vì họ có lẽ cũng là một nguyên nhân dù chỉ 1 chút nhưng chẳng khác nào thêm dầu vào ngọn lửa.
Sanae: Royase~ sao em ngốc vậy~? Còn chị và bạn bè thầy cô yêu thương em kia mà, dại dột quá vậy hả?
Tsue: con kệ chuyện cũ đi! Mở cửa ra!
Sanae: kệ gì chứ!? Các người vừa giết một người đấy có biết không!? Hãy tự thú với cảnh sát đi!! Hãy nói do tôi tạo áp lực nên con bé mới làm thế đi!!! Không thì cả tôi cũng sẽ chết đấy!
Tsue: mẹ đã làm sai gì rồi à? Sao em con không-
Sanae: các quyết định của hai người lúc nào chẳng sai?! em ấy lúc nào cũng cố nói chỉ để mong rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn!
Sanae gào lớn bên trong, giọng cô cứ như đang muốn phá nát sự yên tĩnh của cả vũ trụ.
Sanae: Nhưng rồi thứ em ấy nhận lại luôn là sự thiếu đồng cảm và hiểu biết! Chỉ tôi mới lắng nghe và khuyên bảo! Nhưng rồi cũng chẳng có tác dụng gì!
Hết chuyện ở nhà để nói, cô quay sang nói về những người xung quanh, so sánh họ với cha mẹ ruột của mình. Cả cô và Royase đều thấy vô cùng bức rức về chuyện này.
Sanae: Biết sao thầy cô của em ấy luôn nói bà hãy dẫn em ấy đi khám tâm lý không hả?! Em ấy nói với tôi rằng "em rất thích tới đó, ở đó có những người hiểu được lời tâm sự của em" trong khi ở đây chẳng có ai!!!
Các câu hỏi như người ngời biết mà cha mẹ lại không hiểu nổi đứa con của họ, trong khi chắc chắn họ là người tiếp xúc nhiều nhất và có nhiều cơ hội để hiểu cô nhất.
Sanae: Tới cả thầy cô cũng nhận ra mà hai người chẳng hề biết gì thì đừng nói mình là bố mẹ của em ấy nữa! Nếu các người ý thức tốt thì giờ em ấy vẫn còn sống! Trước tai nạn đó xảy ra, tôi luôn bênh vực hai người và cố giải thích với em ấy, nhưng khi hậu quả đã xảy ra tôi mới thấy, đúng là ngu dốt khi bênh vực các người.
Tsue: ra vậy... mẹ xin lỗi hai con...
[diễn biến hiện tại]
Muichiro: sao? Nước ngon không?
Royase: uhm~ nước cậu mua thì chắc chắn là ngon rồi! Cảm ơn~ (cười) (mình nghĩ như này là quá tốt đẹp đối với mình rồi...) Muichiro~
Muichiro:huh?
Royase: tôi thích cậu lắm~
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com