Chap15
Hôm nay Royase thấy không khoẻ lắm. Cô nằm yên trong phòng tới giờ vẫn chưa dậy. Muichiro vào trong nhìn cô thấy cô có vẻ lạ và mặt cô đỏ lắm, cô còn có vẻ khó chịu nữa
Muichiro: nè, có sao không? Trông cậu chẳng khoẻ tí nào. Nè, Royase.
Cô cứ nằm đó mà thở dốc thôi chẳng đáp gì cả. Muichiro đưa tay đặt lên trán cô.
Muichiro: uhm, nóng quá! Cậu sốt rồi à? Vậy cứ nghỉ ngơi đi, chắc tôi sẽ đi gọi chị cậu đến, được chứ?
Đáp lại các câu hỏi đó chỉ là tiếng thở dốc khó chịu và tiếng rên rỉ của cô, có lẽ cô bệnh thật rồi
---
Muichiro: Sanae-san, chị có đây không? Chị ơi.
Shinobu: oh, tokito, tìm con bé à? Con bé đi ra ngoài đi hái dược liệu cho tôi rồi. Có chuyện gì à?
Muichiro: Koucho-san. À chẳng qua là Royase đang bị sốt, hôm nay cậu ấy ngủ đến giờ chưa tỉnh nữa nên em đến đây nhờ giúp đỡ ấy mà, chị có thể đến đó chăm sóc cho cô ấy không?
Shinobu: thành thật chị cũng bận lắm, đến khám và cho thuốc là tất cả những gì chị có thể làm. Còn lại em phải tự lo liệu chăm sóc cho em ấy đấy, vậy tôi sẽ đến đó xem sao.
Muichiro: vâng, được vậy là tốt rồi em không quá đòi hỏi đâu. Cảm ơn chị.
---
Shinobu: huhm~? Roya-chan~ dậy đi, chị đến khám cho em nè, nè.
Muichiro: cậu ấy có vẻ mệt lắm, em kêu cũng không dậy luôn.
Shinobu: huh~? Vậy thôi khám qua các biểu hiện của em ấy thôi cũng được. Sốt hả? Nhà cậu có nhiệt kế không?
Muichiro: hình như là không, em không hay cảm nên em không dùng.
Shinobu: hỏi vậy thôi chứ chị có đem theo nè, rồi rồi ngoan há miệng ra nào~ rồi xong, bây giờ chờ một chút thôi.
Muichiro: uhm, sớm khoẻ nhé (đưa tay lên trán cô)
Một lúc sau nhiệt kế đo được, uhm— 39,2 độ C.
Shinobu: uhm, như này chắc là hơi khó đấy, em đi lấy cái khăn rồi nhúng nước xong vắt nhẹ cái đem ra cho chị được không?
Muichiro: vâng! Em đi ngay.
---
Shinobu: uhm... có vẻ em ấy chỉ bị sốt thôi. Khi em ấy tỉnh lại em có có thể dẫn em ấy đến chỗ chị hoặc tự chăm sóc cho em ấy. Vậy thôi chị về ha.
Muichiro: uhm. Cảm ơn chị.
---
Royase: chuyện, gì vậy? Agh~ mệt quá~ tối luôn rồi à~?
Cô ngồi dậy khiến tấm khăn trên trán cô rớt xuống. Cô theo phản xạ bắt lấy nó ngay.
Royase: huh? Khăn mát? Agh~ Muichiro~? Mình bệnh rồi à~?
Cô nhìn xung quanh thấy Muichiro đang ngồi trong góc phòng cạnh cô, cậu có vẻ đã ngủ rồi.
Royase: Muichiro~? Agh~ đầu mình khó chịu quá~ cậu ấy đã chăm sóc mình nãy giờ à~? Ugh~ như thế thì mình tốt nhất là phải khoẻ lại sớm nhất thôi, không kẻo lại lay bệnh cho cậu ấy nữ- (ho) agh~ họng mình cũng ngứa quá...
---
Muichiro tỉnh dậy lại chẳng thấy cô đâu nữa rồi. Cậu hốt hoảng chạy khắp hà phủ, thấy ánh sáng trong nhà tắm, cậu bước đến trước cửa
Muichiro: Royase, cậu trong đó đúng không? Khoẻ hơn chưa? Tôi lo lắm đấy.
Lại lần nữa đáp lại cậu chỉ còn là sự im lặng, chẳng có gì ngoài tiếng nước trong đó như đang trả lời cho cậu vậy.
Muichiro: uhm, tắm xong cậu cùng tôi đến điệp phủ nha? Chúng ta sẽ gặp Koucho-san và khám bệnh cho cậu, được chứ?
*im lặng
Muichiro: nói gì đi, cả ngày hôm nay tôi không nghe giọng cậu lần nào luôn rồi đấy.
Cô vẫn im lặng trong đó.
Muichiro: nếu không trả lời tôi sẽ nghĩ cậu ngất trong đó rồi đấy, tôi sẽ vào đấy!
Royase: (đừng ép tôi mà, giọng tôi bây giờ gần như biến mất rồi)
Muichiro: ugh, tôi vào đấy!
Cậu định mở cửa đi vào luôn thì tay cô thò ra cửa, cô chỉ đưa tay ra cho cậu biết cô ổn trong này thôi.
Royase: uhm, uhm.
Muichiro: nè sao cậu không nói gì vậy? Nè.
Tay cô đơn giản là lắc qua lại như nói rằng là "không"
Cậu thấy vậy chỉ lẳng lặng đi ra phòng huấn luyện ngồi. Một lúc sau cô đi ra và ngồi xuống cạnh cậu, cô cũng nhìn cậu.
Muichiro: sao cậu chẳng nói gì vậy?
Royase:... [chỉ tay vào cổ rồi lắc đầu]
Muichiro: huh? Cậu bị mất tiếng à? Thật ư?
Cô lắc đầu rồi nói một xíu.
Royase: Đ-đau. (Lấy tờ giấy và cây bút)
[nè, tôi nghĩ hôm nay ta ngủ riêng đi, tôi không muốn lay bệnh cho cậu đâu]
Muichiro: huh? Sao vậy chứ? Tôi không dễ bị lay đâu đừng lo, tôi ngủ riêng lỡ có chuyện gì thì sao? Sao tôi yên tâm ngủ chứ.
[cậu cứ kệ tôi đi ha~ cậu không cần phải lo lắng cho tôi. Thành thật tôi rất vui khi được quan tâm cơ mà nó không nên là lúc này. Nguy hiểm lắm, hãy kệ tôi và ngủ đi ha~ và nãy cậu nói đi đến điệp phủ nhỉ? Tôi sẽ đến đó nên đừng lo]
Muichiro: sao tôi kệ cậu được chứ!? Và cả đi một mình trong tình trạng này cũng nguy hiểm lắm! Lỡ cậu ngất giữa đường thì sao?!
[thì cậu cứ quên tôi đi]
Muichiro: không! Nếu đi tôi sẽ đi cùng cậu! Nào đi thôi!
Cô đơn giản là nhìn cậu rồi nhích lại gần cậu một chút rồi đi ra cửa.
Royase: (Agh~ muốn ôm cậu ấy một cái quá! Nhưng mà lỡ lay bệnh nữa thì không tốt)
---
Shinobu: đến giờ mới tới à? Đừng nói em ngủ đến tận bây giờ nhé? Rồi ngồi xuống đây chị khám cho.
Cô ngồi xuống và bắt đầu. Muichiro đứng ngoài nhìn vào rồi lại quay đi nhìn hành lang vừa dài và tối đó.
Shinobu: tới cái mức mà không nói được là thấy ảnh hưởng nhiều rồi, thuốc nè em, uống đi rồi em cứ lên giường ngủ đi, nghỉ ngơi nha.
Cô gật đầu rồi đi lên giường nằm xuống. Shinobu nhìn một lúc rồi tắt đèn xong đi ra ngoài.
Royase: (agh~ nói thì hay lắm mà mình đâu thể chịu nổi cái cảm giác cô đơn này~ bữa giờ toàn ngủ chung, giờ ngủ mà không có cảm giác anh ấy đang ở đây thì đúng là khó thật. Nhưng thôi mình mong sẽ sớm khoẻ lại và sống tiếp một cách bình thường ở hà phủ với Muichiro, mà thật ra mình cũng có còn sống đâu~)
Cô nhắm mắt rồi cố chìm vào giấc ngủ. Cơ mà nó thật sự khó, cô nhớ cậu ấy lắm, dù biết cậu ngay ngoài cửa kia nhưng mà một cánh cửa giờ cứ như cả vũ trụ đang ngăn cách cô với cậu ấy vậy. Nó làm cô khó chịu lắm, cô đứng lên rồi mở cửa.
Muichiro: huhm? Cậu chưa ngủ à? Sao thế?
Cô kéo tay áo cậu vài cái rồi quay lại phòng, cậu nhìn một lúc sau mới hiểu, cậu đứng lên cằm chiếc ghế đó vào trong rồi ngồi cạnh giường.
Muichiro: vậy là cậu cũng nhớ tôi mà nhỉ~? Dù ta vẫn gặp nhau như thường.
Royase: (đầu mình bắt đầu nhức rồi... mọi thứ mơ hồ quá~)
Muichiro: vậy tôi chỉ việc ngồi đây thôi à~? Có muốn nhờ tôi gì không?
Royase: (chẳng lẽ mình nên nói ra sự thật~? Mà mình có nói được đâu~? Vậy thôi dùng hành động vậy)
Cô quay qua nhìn cậu rồi kéo cánh tay cậu lại gần rồi đặt nó lên đầu mình rồi cô nhắm mắt lại.
Muichiro: uhm, vậy ha~ ngủ ngon nha~
---
Sáng mở mắt ra cô lại chẳng thấy cậu đâu, cô đứng dậy và thử mở miệng ra và nói, à thì ít nhất cô cũng nói được rồi còn bệnh thì vẫn còn. Nhìn qua thấy cậu đang ngủ ngã lưng trên ghế, chắc cả đêm cậu thức trắng quá.
Royase: Muichiro, agh~ lâu lắm rồi miệng mình mới nói tên anh ấy~ chắc là từ tối qua~
-hết-
Huhm... nó dài hơn mình tưởng... thôi tách ra hai chap vậy chắc là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com