Chap15.5
Sáng tỉnh lại thì cô cũng đã hết đau họng và chỉ còn hơi sốt và rát cổ họng thôi. Muichiro thì cậu đã đi lấy thêm thuốc từ shinobu rồi. Cô ngồi trên giường nhìn ra cửa chờ đợi cậu quay lại thôi
Royase: tự nhiên ngủ dậy cái không thấy đâu làm mình hết hồn (cằm tờ giấy cậu viết) mà hôm qua mình có lỡ tỏ ra quá là cô đơn không? Nó có làm anh ấy lo không~?
Muichiro: (mở cửa) Royase, tôi về rồi nè. Koucho-san bảo cậu cần hạ sốt nhanh nên dậy nào. Tôi có lấy đồ ăn cho cậu nè, ăn đi rồi uống thuốc.
Royase: ờ, cảm ơn cậu nha~
Muichiro: cậu nói lại được rồi à?! Tôi tưởng mình sẽ không nghe giọng cậu trong 3-4 ngày chứ! Mà thôi, vậy là tốt rồi, đây ăn đi rồi uống thuốc.
Royase: uhm.
Royase ngồi ăn một lúc cô quay lại nhìn Muichiro.
Muichiro:? Sao thế?
Royase: à không có gì. Chỉ là, uhm, hôm qua ấy, tôi có tỏ ra mình quá cô đơn không? Có làm cậu lo không?
Muichiro: huhm? À ý tôi là tôi lo chứ., cậu bệnh mà~ với lại việc cậu cô đơn và muốn tôi bên cạnh cũng làm tôi vui lắm. Như kiểu chỉ tôi có thể giúp cậu vậy.
Royase: thì đúng là chỉ có cậu còn gì, làm gì còn ai. Tôi ăn xong rồi.
Muichiro: ah uhm. Vậy để tôi lấy thuốc cho cậu ha, đây uống đi.
Royase: cảm ơn (uống)
Muichiro: không có gì đâu. Sớm khoẻ lại nhé Royase~
Royase: uhm, cậu gọi tên tôi kiểu đó nó hơi xấu hổ một chút ấy, ý tôi là cậu cũng thường gọi tôi như thế gần đây cơ mà lần này giọng cậu nghe nó hơi...
Muichiro: vậy thôi ha?
Royase: không phải tôi không thích đâu! chỉ là nghe nó làm tôi thấy, nói chung là khó nói lắm nên cậu muốn nói cũng được nhưng mà từ từ thôi.
Muichiro: à mà nãy tôi thấy chị cậu, nên tôi có kêu chị cậu qua thăm cậu một chút, chắc chị ấy sắp tới rồi.
Royase: huhm? Cậu kêu ai cơ?
(Tông cửa)
Sanae: Royase! Em có sao không?! Nghe bảo mất tiếng hả?! Xin lỗi chị bận việc nên không tới liền được! Sao rồi?! Lần này em có bị gì đó nặng không?! Royase!
Royase: không sao đâu, lần này nhẹ thôi không sao đâu.
Muichiro: huhm? Sao chị lo quá vậy? Em cũng lo nhưng chưa tới mức gọi là la hét lên rồi hỏi đủ thứ như vậy đâu.
Royase: à cái này thì...
Sanae: hồi nhỏ tới giờ em ấy ít bệnh lặt vặt lắm, ngoại trừ các lần em ấy khỏi sau 1-2 ngày thì còn lại em ấy lúc nào cũng vào viện nằm, chẳng hiểu sao.
Royase: (khó hiểu lắm à? Hồi đấy có gì níu mình ở lại đâu mà) thôi mà bây giờ khác rồi chứ~ không cần lo đến vậy đâu.
Sanae: em nói vậy chứ nghe bảo em sốt tận 38 hay 39 độ gì đúng không?
Royase: ờ, hình như 39.2 độ C thì phải.
Sanae: em còn nhớ được thì chắc là không sao đâu. Rồi vậy Muichiro, về em ấy thì tôi trao cho cậu đấy nhé~ hôm nay tôi bận lắm, vậy nhé, còn em thì cố khoẻ lại nha bye.
Royase: bye chị~
---
Muichiro: (cái gì mà trao cậu ấy cho mình chứ?! Em cảm ơn! Nghe như chị ấy đồng ý rồi nhỉ?) Royase, cậu nói với chị ấy về mối quan hệ của chúng ta hiện tại chưa?
Royase: chắc chị ấy tự biết rồi~ cơ mà tôi có nói với chị ấy tôi thích cậu rồi và trông chị ấy chẳng phản đối tí nào.
Muichiro: huhm? Tôi có hỏi gì về việc chị ấy phản đối hay không đâu.
Royase: tôi không có ý nói mình tài hay gì đâu, cơ mà nhìn thôi tôi cũng biết cậu thấy vui vì câu "tôi trao em ấy cho cậu" mà nhỉ?
Muichiro: sao cậu biết hay vậy?!
Royase: vì tôi cũng thế. Lúc đó cậu nhìn mặt tôi cũng chẳng khác mặt cậu lắm đâu chỉ là cậu đẹp hơn thôi.
Muichiro: thiệt luôn? Chỉ thế thôi á?
(một ngày yên bình tại điệp phủ trôi qua nhẹ như mây bay)
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com