Chap8
Hôm nay lại một buổi sáng bình yên, Royase ngồi ngắm ánh bình minh, lau rồi cô mới thấy lại ánh bình mình đó, nó đẹp làm sao, nó sưởi ấm được con tim của cả hàng tỷ người.
Cô ngồi với ly trà kế bên, cô nhìn ra sân nhà, nhìn lên bầu trời, nhìn giá kiếm trống trơn và liếc mắt về phía cửa phòng ngủ. Muichiro đã đứng lấp ló ở đó từ khi nào.
Royase: ah!!! Cái gì đấy?! Cậu dậy rồi à?!
Muichiro: huh? Cậu nói gì vậy? Lúc nãy tôi đi ngang qua rồi chào cậu và cậu cũng chào lại mà sao giờ lại hỏi thế? Và ly trà đó cũng là tôi pha cho cậu mà.
Royase: ủa vậy hả?! À cảm ơn nhé, chắc lúc đó suy tư nhiều quá nên chỉ là trả lời vô thức thôi.
Muichiro: vậy bây giờ tôi đi lấy bữa sáng đây. Hồi sáng Tanjiro có ghé qua tặng vài cái cơm nắm và một lá thứ gửi đến cho cậu nè (đưa)
Royase: huh? (xin chào người đồng đội, tôi rất vui vì chúng ta vẫn còn sống xót sau trận chiến ấy, và tôi muốn nhắc nhở cậu một điều và tôi muốn cậu nhớ thật kĩ những gì tôi sắp nói đây, cậu và muichiro chỉ mới 14-15 tuổi thôi đấy, muốn làm-) cái tên này bị điên à?! Tất nhiên là tôi biết rõ chứ! Tôi còn cố gắng lắm chứ! Onji!
Onji là tên con quạ của cô
Onji: dạ vâng?! Có chuyện gì vậy ạ?
Royase: chờ ta một xíu, rồi đưa bức thư này cho Kamado ngay cho ta!!
Sau đó chú quạ tội nghiệp bay đi với một đống suy nghĩ tại sao trong đầu.
Muichiro: cậu đâu cần nỗi nóng đến thế, chuyện nhỏ mà.
Royase: iya ya, có lẽ cậu hiểu sai ý của Kamado rồi. Chuyện lớn là đắng khác. (Phẩy tay)
Muichiro: eh? Mà thôi kệ, cơm nắm nè ăn đi (đưa ra)
Royase: oh, cảm ơn cậu! (cằm lấy)
Muichiro: tôi vừa hâm lại đấy, ăn lẹ đi kẻo nguội, tôi cũng đi lấy một cái đây.
Royase: hah!! Ăn chung! Thật à?! Tôi vui lắm! Mà hình như trước đây từng ăn chung rồi nhỉ? Nhưng khi đó có nhiều người lắm cơ~ khác hẳn bây giờ~
Muichiro: tôi không biết mình sẽ nghĩ gì nếu tôi không biết cậu thích tôi đây (lấy thêm một cái)
Sau khi ăn xong thì cô quyết định đi mua sắm một chút quần áo để trả đồ cho kanao mặc dù cô chẳng còn mặc mấy bộ này nữa. Và coi như tập chăm sóc bản thân một chút.
Royase: vậy tôi đi mua đồ nhé? Tôi sẽ về sớm thôi.
Muichiro: à ừ, mà tôi không được đi chung à?
Royase: eh?! Cậu ư? Cậu mặc gì cũng đẹp mà đâu cần phải như thế, nhưng nếu cậu muốn thì cũng được!
Muichiro: tôi biết cậu sẽ đồng ý mà.
Royase: (bình thường mặc đồ của quân đoàn là đẹp lắm rồi~ tưởng tượng ảnh mặc mấy bộ như trong fanart thì mình muốn xỉu luôn vậy đấy!!!)
Sau khi đến khu mua sắm thì họ cũng mỗi người một khu nam-nữ chứ sao nữa vì cả hai đều đi mua đồ mà.
Sau một hồi đi thì cô cũng lựa được vài bộ khá là bình thường. Cô chẳng có năng khiếu thời trang gì vì cô chưa bao giờ quan tâm, đi ra thấy muichiro ngay trước khu dành cho nữ.
Royase: ủa muichiro!? Tôi tưởng cậu đi mua đồ rồi mà?!
Muichiro: à ừ. Nhưng hoài không tìm thấy bộ nào đẹp hết, tôi định chờ cậu đến lựa giúp tôi xem bộ nào hợp ấy mà.
Royase: Yabai (theo nhiều nghĩa)
Muichiro: huh? Sao thế? Vậy có đi được không?
Royase: tất nhiên rồi! Tôi rất hân hạnh!
Cô và muichiro đi vào trong khu nam, mà ai cũng nhìn nhưng cô lại chẳng phải kiểu sợ đối mặt chỉ là hơi chống đối xã hội loài người nơi cô sống thôi, mà ở đây thì khác. Cô ấp úng cân nhấc từng bộ, không phải vì nghĩ có thứ khoác lên Muichiro không đẹp mà là xem thứ gì xứng đáng với cái sự đẹp đẽ đó. Muichiro đứng nhìn cô lựa đồ mà mỉm cười.
Muichiro: (coi cậu ấy chọn kỹ chưa kìa).
Royase: Muichiro! Bộ này nhìn đẹp nè! Hợp lắm cho xem! Nó sẽ hợp với cậu đấy!
Muichiro: à vậy để tôi thử.
Muichiro đi vào trong phòng thử đồ, cậu mặc vào rồi nhìn thử trong gương, qua ánh mắt cậu nó cũng bình thường thôi. Sau khi cậu đi ra thì.
Royase: ah!!! Yabai!! Ngầu quá muichiro!! Hợp lắm mua ngay!!! Mua ngay đi!! Tôi sẽ trả hết cho! Hehehehe.
Muichiro: ah? À thôi không cần đâu tôi sẽ mua~
Royase: thật ư?! Anh sẽ mua ư?! Anh mua em trả vậy cũng được!
Muichiro: eh?! À ừ (sao tự nhiên đổi cách xưng hô vậy nè)
Royase: bộ này! Bộ này nữa!! Bộ này nữa đi! Đây quả là thiên đường rồi!!!
Hoàn cảnh lúc này nói sao nhỉ? Mọi người nhìn cô như một đứa bị điên ấy, tiếng la tiếng hét tiếng khen ngợi với giọng điệu có phần hơi đáng sợ vang khắp khu mua sắm, tự nhiên khu nam giới nay đông dễ sợ. Sau khi về nhà cô cũng vào trong nhà tắm để tắm rồi thay thử một bộ lúc nãy mình mua.
Royase: Muichiro! Cậu thấy sao?
Muichiro: a-ah~ đẹp lắm (nguy hiểm, dễ thương quá đi)
Royase: thật sao?! Thật?!
Muichiro: u-uh, cậu trông đáng yêu và dễ thương lắm~ nhưng làm ơn... sấy tóc đi (tóc ướt vậy nhìn gợi lắm đấy)
Royase: huh? (Bụa anh ấy ghét tóc ướt à? Cũng phải)
Cô đi sấy cho khô tóc rồi quay lại.
Royase: rồi cậu vào tắm đi!!
Muichiro: Ừ, mà này sao lúc ở khu mua sắm cậu xưng hô anh và em vậy? Còn bây giờ lại là tôi và cậu rồi...
Royase: eh?! Có hả!? Chắc là bị quen miệng ấy mà. Thôi vào tắm đi.
Muichiro:à ừ chắc thế thật. Thôi tôi vào đây.
Muichiro đi vào tắm, cậu nhìn vào bộ đồ đang treo ở bên kia và suy ngẫm một lúc. Sau khi muichiro tắm xong và bước ra, như có ánh hào quang khiến cô mở to mắt cười phấn khích, nhưng cũng chỉ là một nụ cười còn chứa chấp những vết nứt nhưng đang được chữa lành.
---
Bức thư cho tanjiro: (cậu coi chừng tôi chém cậu luôn đấy nhé! Tôi đã cố gắng không nghĩ đến mà còn gợi lên nữa chứ! Nếu tôi có làm thì Muichiro sẽ không phải người chịu trách nhiệm và tôi cũng không mà là cậu đấy! Đồ gợi chuyện! Cậu nghĩ tôi luôn muốn ép cậu ấy sao! Tôi yêu cậu ấy thật sự và còn chắc rằng tôi không xứng với cậu ấy. Tôi cố lắm rồi mà còn gợi cho tôi cái ý đó! Muốn chết lắm nhỉ Kamado!!)
Tanjiro: ựa. Chữ gì mà... khó đọc vậy chứ? Trông có vẻ như cậu ấy viết khá vội.
-hết-
Sao ạ? Giống tình tiết bình thường của anime không? Toàn ngắt ngay đoạn kiểu này. Thấy ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com