Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khi màn sương khẽ mở



"ồn ào quá đi" - nhóc kiếm sĩ với mái tóc dài đen huyền dần chuyển sang sắc xanh bạc hà ở phần đuôi, đôi mắt lục lam mơ màng như đang lạc lối giữa sương mù, thở nhẹ một hơi, chuẩn bị tung ra chiêu thức để đánh hạ con quỷ hạ huyền. gã quỷ này đã làm tốn kha khá kiếm sĩ trong sát quỷ đoàn rồi. mà dù sao thì, cũng chẳng phải thứ gì khiến nhóc phải tốn nhiều thời giờ công sức lắm, với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi của cậu, mọi thứ dường như chỉ là chuyện vặt.

*bùm

một tiếng động lớn từ đâu đó vang lên, có thứ gì vừa đột nhiên xuất hiện. nhìn kỹ thì, là một cô gái sao? nhưng giờ cũng chẳng phải lúc quan tâm chuyện đó, làm mất thời cơ của nhóc nữa. tên quỷ kia nắm bắt cơ hội, nhanh chóng đổi hướng, nở nụ cười đắc thắng, còn buông vài câu chọc tức nhóc diệt quỷ kia.
nhưng nhóc chẳng để lọt tai, cũng chẳng để tên quỷ nói hết câu. chỉ chớp mắt, đầu của hắn đã rơi xuống đất. nhanh đến mức hắn chưa kịp nhận ra, mồm miệng vẫn còn phun ra những lời châm chọc.
cô gái kia chớp chớp mắt nhìn toàn bộ cảnh tượng từ đầu đến cuối.

"gì vậy, mấy cái thứ gì đây, vừa quen mà cũng là lạ"

chưa kịp nghĩ ra quen ở đâu, cô thấy đầu óc mình ong ong, cảm giác trời hôm nay nhiều sao quá, rồi cô chả nhớ gì nữa. cơ thể va xuống đất, bất tỉnh.

đôi mắt lục lam của cậu nhóc diệt quỷ kia thậm chí chẳng thèm lia qua một cái, chỉ ra lệnh cho các kakushi đem cô ta về. dù sao thì, trông cô nàng kia có chút kỳ lạ, và cậu nghĩ tốt nhất nên kiểm tra kỹ lưỡng. biết đâu cô ta có liên quan đến quỷ, hoặc ít nhất là một yếu tố lạ lẫm có thể ảnh hưởng đến sứ mệnh của sát quỷ đoàn. cậu không hay tò mò theo kiểu cảm tính, nhưng sự xuất hiện đột ngột kia khiến cậu mơ hồ nhận định đây là việc cần xử lý, giống như một nhiệm vụ phụ không đáng kể nhưng vẫn phải làm.

lạ ở đâu à?

thì gương mặt nè, không giống người nhật lắm, ăn mặc cũng khá kỳ dị. trông giống người thành phố, nhưng cũng không giống lắm. nói sao nhỉ, không phải đồ truyền thống, cũng khá gần với bộ đồ nhóc đã thấy khi đi nhiệm vụ ở thành thị, nhưng trông có vẻ, hmm, dùng từ nào để giải thích đây. nhóc thấy hơi tội nghiệp, quần áo không phải rách rưới, có cảm giác cô gái kia dùng bộ đồ này từ nhỏ đến lớn vậy, quần thì ngắn qua đùi, áo thì bó sát, lại còn bé tí chứ.

nói chung là kỳ lạ.

mà hành động sau đó của nhóc ta cũng kỳ lạ theo cách của cậu – không phải vì thương hại, mà vì lý do thực tế: cậu ra lệnh đưa cô gái kia về hà phủ, nơi ở của hà trụ, một trong các trụ cột của sát quỷ đoàn. cậu vốn thờ ơ với người lạ, nhưng cậu cũng nghĩ bản thân cần có trách nhiệm điều tra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, đặc biệt nếu nó xuất hiện giữa trận chiến với quỷ.

cậu để cô gái kỳ lạ kia nằm trên giường, ngồi bên cạnh, nghiêng đầu suy nghĩ mơ màng, đầu óc lạc lối như thường lệ, thậm chí cậu còn quên mất lý do ban đầu mình đưa cô ta về đây là gì.

"người này... không giống người thường. hay là... quỷ? không, không phải. mà...mạch đập vẫn bình thường, cũng chẳng có sát khí."

"nhìn chằm chằm người khác ngủ là bất lịch sự lắm đó nhóc con" - giọng nói cô gái kia vang lên khiến cậu hơi giật mình, tất nhiên, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm kia vẫn giữ y nguyên. cô gái kia bật dậy, trông chẳng giống một người bị thương hay gì cả.

cậu nhóc kia vẫn chăm chăm nhìn cô, có vẻ đang suy nghĩ gì đó đăm chiêu, nhưng thực ra đầu óc cậu đang lơ đãng. cô tiến sát vào mặt cậu, nghiêng đầu về phía ngược lại:
- bộ trông tôi có gì lạ lắm hả
- ừ.

cô nhíu mày rồi nhìn xung quanh, trong đầu hiện ra một ngàn câu hỏi, và cũng một ngàn giả thuyết trả lời cho câu hỏi đó.

"hiểu rồi, mình đang mơ"

nói rồi mặc kệ người bên cạnh, cô thực hiện vài ba động tác giãn cơ, nằm xuống với tư thế chuẩn chỉ nhất có thể, khả năng phải đánh một giấc ngủ nữa mới được.
- ...cô cũng bất lịch sự.
- gì vậy trời, mơ gì mà thật dữ
- ...nè.

cô nhíu mày, bật dậy. nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mặt.

"quen lắm quen lắm. ai ta, sắp nhớ ra rồi. người này là.."

cô nhanh chóng bịt miệng mình lại.

"hên quá chưa nói ra, gì trời, chuyện phi lý gì đây ta. xuyên không à. khoan khoan, chả lẽ xuyên không thiệt hả trời. chuyện phi lý này mà cũng xảy ra trên đời sao. rồi giờ sao ta. chào hỏi không nhỉ? nhìn tên nhóc này, đừng nói là xuyên không làm mẹ nam chính nha. gì vậy trời, mới có 18 tuổi đầu thôi mà. giờ sao trời, hay chào hỏi ta. mà ủa khoan- bộ nãy giờ mình nói tiếng nhật luôn hả ta. đỉnh thật sự kakakakaka"

nhóc kia nghiêng đầu nhìn những biểu cảm biến hóa đa dạng của cô, nhóc xác định cô gái này đúng là không bình thường, nhìn cô cứ tủm tỉm cười khúc khích nãy giờ là hiểu, lâu lâu còn búng tay xong gật đầu trầm trồ chứ. "người như này có mang lại nguy hiểm nổi không, nhưng lúc nãy biến ra trước mặt mình nhanh lắm, mà sao lại muốn đỡ cho tên quỷ chứ." nhóc thở dài não nề một cách mơ màng, thầm trách không biết khi đó mình nghĩ gì nữa – thực ra cậu đưa cô về vì nghi ngờ, nhưng giờ cậu bắt đầu tự hỏi liệu có đáng để tốn thời gian không, hay nên giao cho oyakata-sama xử lý. nhưng cậu vẫn ngồi đó, quan sát.

nhưng đứa nhóc đó từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm cô.

đang vui sướng trong đống suy nghĩ của mình, cô bất chợt liếc sang khuôn mặt đứa nhóc bên cạnh. nó từ nãy tới giờ, à không, chính xác là kể cả khi nó chém bay đầu con quỷ, vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm như này.

"đứa bé này, cụt hứng quá" - cô dùng hai tay vuốt nhẹ hai bên tóc mai của mình, hắng giọng, đưa tay ra trước mặt cậu nhóc kia.

- này nhóc con, làm quen trước đã.

cậu nhóc vẫn dùng ánh mắt trống rỗng kia nhìn cô, rồi lại nhìn xuống bàn tay cô đưa ra trước mặt từ nãy tới giờ.
-...ừm.
- ừm, chỉ vậy thôi á. nè, nhóc phải giới thiệu về nhóc chứ, đừng bày ra bộ mặt đó, nhóc đưa chị về đây mà phải không. nhìn nhóc đánh con quỷ đầu trâu kia cũng đoán chắc nhóc có chức có quyền có năng lực sức mạnh rồi. nè nhóc, sao nhóc cứ ngẩn ngơ vậy, sử dụng gương mặt độc đáo xinh trai vậy là không được đâu.
- cô đang nói gì vậy?
- giỡn mặt hả trời. nè, cậu tên là gì? cậu có chức vụ gì dạ? ý tôi là nãy cậu chiến đấu rất ngầu, hiểu tôi đang lảm nhảm gì không.
- tokito muichiro. hà trụ.

"à rồi à rồi, mình nghe tên này rồi, cố nhớ cố nhớ đi xem nào, mình nhớ được mà, cái gì mà diệt quỷ diệt quỷ. à rồi, ủa là xuyên không vô truyện tranh luôn à, thiệt hả trời. tưởng về quá khứ là ảo lắm rồi chớ. rồi hệ thống đâu? trong mấy truyện audio mình nghe lúc đi ngủ là phải có giọng hệ thống vụt qua trong đầu nè" - cô tủm tỉm cười, gì chứ cô đoán chắc với hệ thống mà mình sắp có thì cô có thể lên làm bá chủ thế giới này luôn đó. nhưng đời mà, chả bao giờ mình đoán được trước nước đi của nó hết, cô cứ nhắm mắt đợi mãi đợi mãi, rồi cuối cùng cũng nhận ra "à, hình như không có cái hệ thống gì hết. giỡn hả trời"

cái cậu hà trụ kia thấy thì cũng hơi bối rối mơ màng, không biết bản thân có đưa nhầm người nào từ trại tâm thần về không nữa, nhìn cái điệu bộ ôm mặt rồi cứ lắc đầu nguầy nguậy kia. cậu nói, giọng đều đều:
- cô... bị gì vậy?
- hừ, cậu để tôi yên một chút đi.

tokito không hiểu, người vừa mới nói một tràng dài với giọng điệu phấn khích vui sướng kia giờ lại lườm anh một cái rồi tiếp tục đăm chiêu gì đó. kỳ lạ, rất kỳ lạ. cậu nghiêng đầu, cố gắng tập trung, nhưng đầu óc lại trôi dạt như sương mù.

cô xốc lại tinh thần, thầm nghĩ rằng không sao, đã lỡ rồi, đâm lao thì theo lao thôi. tiếp tục quay mặt đối diện với người kia:
- nhóc kể chị nghe, sao chị lại ở đây vậy?
- cô chặn tôi tấn công quỷ.
- gì? chị có bị điên đâu mà chặn cho quỷ.
- tôi thấy cô lao tới từ đâu không rõ. nhanh lắm.
- gì trời, có luôn hả? chả nhớ gì luôn.
- vậy cô là ai?
- là ai á hả? tôi... ủa.

"ừa, mình là ai ta, ý là giờ mình là ai trời, sao cho mình xuyên không mà không cho mình biết nhân vật của mình là ai trời, chết tôi mất thôi"

"t-tôi không biết" - cô nói, mỗi chữ nhả ra lại bé đi đôi chút, cho tới cuối là không còn nghe được cô nói gì. tokito nhíu mày nhẹ:
- ý cô là gì?
- tôi... à rồi, tôi bị mất trí. lạ ta, mình là ai ta.

cô giả vờ vuốt cằm suy nghĩ, mặt cũng chuyển sang hướng khác, xoay ngang xoay dọc, chủ yếu là trốn tránh ánh mắt của cậu bé kia. giờ cô bắt đầu cảm thấy bản thân đang ở thế khó rồi đây.
- aeri, tên tôi là aeri, còn lại quên rồi, họ cũng quên luôn.

"thôi thì có cái tên để gọi, chứ giờ muốn gán cho tôi cái gì thì gán vậy chứ sao"

rồi bất chợt, cô hét lớn:
- tokito, nhìn kìa.

cô cũng chả hiểu lúc đó nghĩ gì nữa, chả là đấy là trò cô thường làm với bạn, giả bộ đánh lạc hướng, rồi cô chạy đi. sao cô lại chạy? có trời mới biết chứ bản thân cô đâu biết gì.

cô vậy mà lại chạy xa thật, chẳng biết chạy bao lâu vậy mà cũng ra khỏi biệt phủ, cô đang leo trèo trên rừng núi nào rồi

nhưng mà, có điều này đáng nói.
"vãi, gì kia?"

"còn tiếp"

dòng chữ "còn tiếp" lơ lửng trên không trung, và, bất ngờ là, cô thấy bản thân đang ở một nơi khác. là thế giới thực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com