Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Cái kết ấy... vẫn khiến mình nghẹn ngào."

Tôi khẽ thở dài, đặt cuốn truyện Kimetsu no Yaiba xuống gối, ánh mắt dừng lại trên trang truyện – nơi cậu bé với đôi mắt bạc tro ấy mỉm cười lần cuối cùng giữa trận chiến kết thúc thế giới quỷ dữ.

Tokitou Muichiro.

Một thiên tài ngắn ngủi như sao băng.
Vụt sáng rực rỡ rồi lặng lẽ tắt đi khi còn quá trẻ.

Tôi xoay người, kéo chăn lên ngang má, làn mi khép lại. 

Trong không gian tĩnh lặng, đồng hồ kêu tích tắc đều đặn. Không ai để ý rằng, ánh trăng hắt qua cửa sổ đột nhiên chao đảo, như đang chảy ngược.

------------------------------------------------------------------------------------------

Khi tôi mở mắt, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là... lạnh. Lạnh buốt như bị thả vào hồ nước đầu đông.

Tôi bật dậy theo phản xạ – và giật bắn mình.

Bàn tay tôi... trở nên nhỏ xíu. Cơ thể cũng nhỏ xíu luôn. Tầm nhìn hình như thấp hơn mọi khi, và mái tóc đen dài của tôi buông lòa xòa trên vai. Trước mắt tôi là một cánh đồng mênh mông trải rộng, cùng những ngọn đồi xa xa phủ sương.

Một tiếng hét thất thanh xé toạc không khí:
"Có đứa bé ở đây! Mau gọi người!"

Không lâu sau, một nhóm dân làng chạy đến. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng, ai đó quấn tấm áo quanh người tôi, ôm tôi đi giữa những câu hỏi dồn dập: "Con bé từ đâu tới?" – "Sao lại ở đây một mình thế này?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, tôi chỉ biết... có lẽ tôi không còn ở thế giới cũ nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm ấy, sau khi được ăn no, ủ ấm và đặt lên chiếc giường gỗ đơn sơ trong căn nhà lạ, tôi thiếp đi vì mệt mỏi.

Thế nhưng, giấc ngủ không mang lại yên bình.

Thay vào đó, tôi rơi vào một không gian đen thẳm, nơi không có trọng lực, không có âm thanh – chỉ có một tinh cầu nhỏ màu trắng, lơ lửng và phát sáng mờ ảo giữa vũ trụ mênh mông. Nó nhấp nháy như một ngôi sao con, rồi... mở miệng nói:

"Xin chào, Ajisai Shiyoko."

"...Hả?"

"Chào mừng ký chủ đến với thế giới Kimetsu no Yaiba. Tui là Hệ thống phụ trách hỗ trợ cá nhân xuyên không. Tên thân mật là... gì cũng được, bồ thích gọi sao cũng được á!"

Tôi sững sờ nhìn "ngôi sao nói chuyện", chớp mắt liên tục.

"Cho hỏi... chuyện này là sao?"

Tinh cầu xoay nhẹ một vòng. "Bồ đã xuyên không, chính xác là vào thân xác của một đứa trẻ vừa chết trong thời đại Taisho. Thân xác đó đã trống rỗng linh hồn nên tụi mình đưa bồ vào. Tui ở đây để giao cho bồ một nhiệm vụ chính tuyến."

"Giao nhiệm vụ? Là... kiểu gì?"

Ánh sáng quanh tinh cầu đột ngột tụ lại thành một màn hình ảo mờ mờ:

[Nhiệm vụ duy nhất – Bảo vệ Tokitou Muichiro sống sót tới cuối truyện.]
Thưởng: Cơ hội trở về
Thất bại: Xóa vĩnh viễn ký ức. Nhiệm vụ bắt đầu lại từ đầu

Tôi im lặng.

Không phải là tôi chưa từng mơ mộng về việc bước vào truyện. Nhưng khi thật sự đối mặt... cái giá phải trả quá lớn.

"Tại sao lại là... Muichiro?"

"Bởi vì cậu ấy chính là điểm biến số lớn nhất của thế giới này," tinh cầu đáp, nhẹ như gió. "Nếu sống, Muichiro sẽ thay đổi vận mệnh của nhiều người. Nhưng cậu ấy vốn đã bị an bài cho một kết thúc bi thương. Bồ được chọn vì bồ... có cảm xúc thật với cái kết ấy."

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé mới của mình, khẽ mím môi.

"Được rồi, mình đồng ý."

Tinh cầu sáng lên rực rỡ, rồi trầm xuống.

"Còn một điều quan trọng nữa nè. Bồ không được thay đổi các sự kiện cốt lõi trong truyện. Tức là, ví dụ như Akaza vẫn phải giết Kyojuro, Daki vẫn tấn công phố đèn đỏ... Những cột mốc lớn bắt buộc phải diễn ra. Nếu bồ cố tình phá vỡ, Hệ thống Chủ Thần sẽ ra tay trừng phạt."

"Trừng phạt... có những kiểu gì?"

"Ngẫu nhiên nha. Có thể là mất ký ức tạm thời, suy yếu thể chất, hoặc... bị cưỡng chế khỏi thế giới này luôn."

"Ghê vậy á?!" Tôi trợn tròn mắt.

Tinh cầu xoay vòng nhỏ giọng như trẻ con: "Tui không muốn bồ bị gì hết á... nên nhớ giữ mạng, giữ đúng nhịp nha!"

Dù mới gặp nhau, nhưng cái cách tinh cầu nhỏ này nói chuyện khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Không quá máy móc, mà giống như một... người bạn đồng hành.

"Cậu... có tên không?"

"Nếu là tên tui thích thì... gọi tui là Hoshi đi! Có nghĩa là 'ngôi sao' đó!"

Tôi khẽ mỉm cười. "Được, Hoshi."

------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy giữa màn sương sớm. Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn nhợt nhạt ánh sáng hồng. Những cánh hoa cẩm tú cầu trong vườn khẽ rung trong gió lạnh.

Tôi siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình, cảm nhận nhịp tim đập trong lồng ngực.

"Nếu đây là sứ mệnh của mình... thì mình sẽ làm đến cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com