Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau trận đại chiến ở Làng thợ rèn, tôi được đưa về Điệp phủ để dưỡng thương. Trong khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi này, hệ thống đã xuất hiện trở lại, với giọng nói lo lắng quen thuộc.

"Bồ sao rồi Shiyoko? Độc còn trong người không? Shiyoko à, bồ có còn nhớ chúng ta đang ở giữa nhiệm vụ gì không đó?"

Tôi mệt mỏi dựa lưng vào khung cửa, nhìn ra vườn cây ngập nắng, khẽ đáp:

"Mình biết chứ. Nhưng chỉ một lúc thôi... mình cần yên lặng một chút..."

Hệ thống lặng yên một chút rồi nói:

"Thời gian của bồ không còn nhiều nữa rồi. Sự kiện Đại trụ đặc huấn sắp bắt đầu. Câu chuyện sắp đi đến hồi kết rồi a...."

Tôi gật nhẹ, biết rằng thời gian nghỉ ngơi của bản thân đã kết thúc.

------------------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau, tôi tham gia buổi huấn luyện đầu tiên tại phủ của Uzui Tengen. Những bài tập vật vả, tiếng hét oang oang, sự nhiệt hùng và đầy quy tắc khiến tôi như sống lại trong môi trường chiến đấu thật sự. Sau vài ngày, tôi hoàn thành bài huấn luyện khắc nghiệt đó và lặng lẽ tới Hà phủ

Khi vừa đến, tôi đã thấy Muichiro đứng trong sân. Lúc ánh mắt giao nhau, tim tôi chợt siết lại – không phải vì đau, mà vì một cảm xúc khó gọi tên.

Tôi đã thấy cậu ấy chiến đấu, thấy cậu ấy tổn thương, thấy cậu ấy đau lòng... và thấy cậu ấy vươn tay về phía tôi, cố gắng gọi tên tôi trong làn nước.

Lần này, tôi nhất định phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu ấy.

Nhưng trái ngược với sự bình tĩnh của Muichiro, tôi tập luyện trong tâm trạng rối bời. Tôi lo bản thân mình vẫn chưa đủ giỏi. Tôi lo... nếu lại đứng giữa chiến trận, tôi lại bất lực nhìn người mình muốn bảo vệ ngã xuống.

Dường như Muichiro nhìn ra sự khác lạ ấy trong tôi.

"Chị Shiyoko," cậu nhẹ giọng, "Hôm nay chị không tập trung."

"Chị xin lỗi..." tôi khẽ đáp, không dám nhìn vào đôi mắt màu ngọc kia.

"...Không sao đâu," cậu nói. "Em không rõ chị đang lo lắng điều gì, nhưng... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị luôn cố gắng nhiều hơn bất cứ ai em từng gặp mà."

Lời nói ấy dường như không phải là an ủi, mà giống như một dòng nước mát len vào trái tim đang rối bời của tôi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối cuối trước khi tới điểm huấn luyện tiếp theo, tôi ra ngoài sân sau của Hà phủ, ngồi trên bậc gỗ, đưa mắt ngắm ánh trăng mờ ảo xuyên qua màn sương đêm, đột nhiên Muichiro từ đâu xuất hiện, hai tay ôm một chậu hoa nhỏ nhắn.

"Chị Shiyoko, chậu hoa này... tặng cho chị." Cậu ấy đưa chậu hoa cho tôi, khuôn mặt hơi đỏ lên.

"Em đã trồng nó trong lúc chị đi dưỡng thương," Muichiro nói, tuy giọng cậu ấy vẫn điềm tĩnh nhưng hình như có pha lẫn một chút lúng túng

"Cây cẩm tú cầu màu hồng. Em nghĩ... chắc chị sẽ thích."

Tôi đơ người nhận lấy chậu hoa, để cánh hoa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống tay, như một lời thì thầm. Tôi ngập ngùng:

"Tại sao..."

"Cẩm tú cầu biểu trưng cho lòng biết ơn." Muichiro ngại ngùng né tránh ánh mắt của tôi

"Em muốn cảm ơn chị. Vì luôn lo lắng, bảo vệ em. Vì đã ở bên em. Và..."

Câu cuối của cậu đứt ngửng trong họng, mặt lại đỏ lên đôi chút.

"Vì đó cũng là tên của chị nữa...."

Trong khoảnh khắc đó, tim tôi như đập nhanh hơn một chút. Nụ cười của cậu, dù nhỏ, dù chỉ loé lên như pháo hoa, lại đủ để lại dấu vết trong tim tôi.

Tôi nhìn những bông hoa nhỏ màu hồng khẽ lay động trong gió, rồi ôm chặt chậu hoa, trên mặt vô thức nở nụ cười dịu dàng:

"Cảm ơn em, Muichiro. Đẹp lắm, chị thật sự rất thích nó"

Cậu ấy nhìn tôi, gương mặt dịu lại, đôi môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười mà tôi chưa từng thấy – không phải nụ cười vui vẻ hay ngây thơ như bình thường, mà là nụ cười ấm áp, dịu dàng, như ánh dương đầu hạ.

Tim tôi khẽ đập nhanh một nhịp thật khẽ.

Phải chăng... đây chính là cảm giác gọi là rung động?

Điều tôi không biết là, Yuichiro từ xa đang tựa vào thân cây, bắt gặp khoảnh khắc kia. Cậu khẽ mỉm cười, không bày tỏ, cũng không chen vào. Đã lâu rồi, cậu mới thấy Muichiro nhìn ai bằng ánh mắt dịu dàng đến như thế. Tất nhiên, cậu không nói ra. Mọi thứ cứ để Muichiro tự hiểu lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com