Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tôi không mơ thấy ánh sáng. Chỉ có bóng tối.

Giữa cơn hôn mê sâu sau trận chiến sống còn với Akaza, hình phạt từ Hệ thống Chủ thần đã âm thầm được kích hoạt.

Tôi không tỉnh lại trong yên bình.

Tôi tỉnh lại trong một cơn ác mộng không hồi kết.

Trong mộng cảnh ấy, tôi luôn luôn thất bại.

Lần đầu tiên, tôi thấy mình đứng giữa chiến trường cuối cùng. Máu loang đầy đất. Muichiro ngã gục trong vòng tay tôi. Tôi gào tên em, trái tim như bị xé nát. Nhưng rồi, ánh sáng nhòe dần, thế giới quay ngược.

Tôi lại quay lại điểm xuất phát — khi vừa xuyên đến nơi này.

Tôi thử lại. Tôi huấn luyện sớm hơn, cảnh báo nhiều hơn, bản thân cảnh giác hơn. Nhưng rồi, chiến trường cuối cùng lại tái diễn với một kết cục không đổi: Muichiro lại hi sinh.

Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ... tôi không nhớ nữa.

Mỗi lần tỉnh dậy trong mộng, tôi lao điên cuồng vào nhiệm vụ, cố cứu Muichiro khỏi số phận. Nhưng dù tôi thay đổi thế nào, dù tôi cố gắng ra sao, dù tôi đánh đổi bao nhiêu... kết cục ấy vẫn cứ lặp lại như một lời nguyền.

Cảm giác bất lực như một chiếc đinh đóng sâu vào tâm trí tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình. Có phải tôi đang phá hỏng tất cả? Có phải sự tồn tại của tôi mới là nguyên nhân đẩy cậu ấy đến cái chết?

Tôi gào lên, khóc đến khàn tiếng trong giấc mơ, nhưng không ai trả lời. Chỉ có màn đêm và những tiếng thì thầm không rõ ràng vang lên trong tâm trí:

"Ngươi không thể cứu tất cả."
"Ngươi chỉ là kẻ làm lệch câu chuyện."
"Cậu ấy sẽ chết... vì ngươi."

Tôi gục ngã giữa vòng lặp ấy, tâm trí như vỡ vụn. Tôi đã quên mất mình là ai, đã sống bao nhiêu lần, đã chết bao nhiêu lần. Tôi chỉ nhớ một điều: Nỗi đau khi mất cậu ấy.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy với tiếng chim hót nhẹ ngoài cửa sổ. Hơi thở dồn dập, trán ướt đẫm mồ hôi. Mắt tôi mở to, căn phòng quen thuộc hiện ra — trạm y tế của Sát Quỷ Đội.

"Chị... tỉnh rồi."

Một giọng nói trầm khẽ vang lên bên cạnh.

Tôi quay đầu. Đôi mắt sương mù của Muichiro đang mở to, ngập tràn kinh ngạc và... gì đó không thể gọi tên. Cậu ấy đứng dậy, bước tới bên giường tôi, môi mấp máy nhưng không nói thành lời.

Tôi cười mệt nhọc. "Muichiro... Chị xin lỗi, đã để em thấy cảnh đó..."

Không để tôi nói hết, Muichiro bất ngờ lao tới ôm chầm lấy tôi. Vòng tay cậu bé vẫn nhỏ, nhưng lại siết chặt đến mức khiến tôi run lên.

"Em cứ tưởng chị sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa... chị Shiyoko."

Tôi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi... mà không phải là họ.

Tôi chớp mắt, nụ cười khẽ nở giữa nước mắt. Tay tôi giơ lên, đáp lại cái ôm ấy, ôm lấy đứa trẻ tôi đã thề sẽ bảo vệ — không chỉ vì số phận, mà vì chính bản thân tôi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ở góc phòng, Yuichiro đứng tựa cửa, đôi mắt vẫn lạnh như thường lệ, nhưng ánh nhìn đã mềm đi một chút. Anh khẽ liếc sang hai người đang ôm nhau.

Trong lòng, anh thầm nghĩ:

"Muichiro chưa từng như vậy với ai. Đứa em trai ngốc của tôi... lần đầu tiên lại khóc như thế vì một người khác. Chị ấy... không chỉ cứu mạng em tôi. Chị ấy đã trở thành một phần không thể thay thế trong lòng nó rồi."

Tôi lại thiếp đi, lần này không phải vì hình phạt, mà vì sự kiệt sức tích tụ cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng trước khi ngủ sâu, tôi nghe thấy một câu nói rất nhỏ bên tai:

"Chị đã quay lại rồi. Lần này... em sẽ không để chị đi đâu nữa."

------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi ở lại dưỡng thương trong một khu nhà tĩnh lặng của Sát Quỷ Đội. Cơ thể vẫn rã rời, nhưng những vết thương ngoài da dần lành lại theo thời gian và thuốc thang.

Tôi cứ tưởng mình sẽ có một thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng rồi một ngày... cánh cửa phòng bật mở vào một chiều có nắng.

Một chàng trai tóc đỏ, mang khuyên tai bước vào với nụ cười rạng rỡ:

"Chào chị! Em là Kamado Tanjiro, mới được chuyển đến đây để dưỡng thương. Hình như tụi mình sẽ ở chung khu này đó."

Tôi ngớ người mất một giây. Người này hình như là...

À phải rồi, cậu ấy là Kamado Tanjiro - nhân vật chính của câu chuyện này.

Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại, che giấu sự bối rối trong lòng:

"Chị là Ajisai Shiyoko. Cứ gọi chị là Shiyoko cũng được."

Từ đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Tanjiro là kiểu người mang lại cảm giác ấm áp như ánh mặt trời. Trong những ngày dưỡng thương, cậu thường ghé qua phòng tôi, mang theo trái cây hoặc những mẫu chuyện cười lượm được đâu đó. Cậu cũng kể tôi nghe về cuộc chiến ở Kỹ viện Trấn – về Uzui Tengen, về em gái Nezuko, về con quỷ có hai bản thể.

Dù tôi đã biết hết, nhưng tôi vẫn lắng nghe như thể lần đầu nghe chúng.

Vì trong từng lời kể, tôi nghe được sự thật thà, can đảm – và cả lòng tin vào cái thiện của cậu ấy.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Muichiro thường đến thăm tôi. Cậu luôn mang vẻ mặt bình thản, nhưng đôi lúc lại nhìn tôi rất lâu, rồi nhẹ giọng nói:

"Chị đừng gắng sức quá. Nghỉ ngơi nhiều vào."

Tôi bật cười, trêu cậu ấy:

"Muichiro, em lo cho chị à?"

Cậu im lặng một lúc rồi quay mặt đi:

"Chị mà xảy ra chuyện nữa thì phiền lắm."

Tanjiro ở bên cạnh khi đó chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Tôi nhìn hai đứa trẻ kia – một người là ánh sáng của thế giới này, một người là nắng ấm của tôi – tôi thấy lòng mình nhẹ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com