Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Khói bụi và máu tanh quyện đặc trong không khí làng thợ rèn. Tiếng va chạm chát chúa giữa thép và móng vuốt, tiếng hét rền rĩ, và hơi thở dồn dập của sự sống bị bủa vây bởi cái chết vang vọng khắp ngôi làng.

Hantengu đã phân tách thành bốn bản thể. Mỗi bản thể đều mang một cảm xúc cực đoan, và mỗi đứa trẻ nơi đây phải đơn độc đối đầu với một phần sức mạnh kinh khủng đó.

Yuichiro, người chưa từng hiện diện trong dòng chảy nguyên tác, đối đầu với Sekido – bản thể của Giận dữ. Tia sét đỏ từ cây đinh ba của Sekido giáng xuống như một trận cuồng phong thịnh nộ. Yuichiro xoay người tránh trong tích tắc, hơi thở gấp gáp.

"Lũ người! Sao các ngươi không biết sợ là gì?!"

Sekido gào lên, đôi mắt rực lửa hận. Yuichiro không đáp. Cậu lặng lẽ thi triển thức thứ ba của Hơi thở Thủy Triều – một nhánh biến thể độc lập do chính cậu phát triển.

"Hơi thở Thủy Triều -Thức thứ ba - Lưu Xoáy!"

Một đường kiếm cuộn nước chém thẳng vào cơ thể Sekido. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại phân thân hồi phục, giáng sấm sét xuống cả khu rừng, khiến mặt đất bốc cháy, không khí rung chuyển.

Yuichiro dính một vết bỏng dài nơi bả vai, cậu khụy gối, nhưng đôi mắt vẫn không lùi bước. Giữa cơn giông sấm, cậu nhớ đến khoảnh khắc chị Shiyoko cứu họ, và cả cái siết tay trầm lặng của Muichiro trước ngày xuất phát.

"Tôi... không được gục ngã. Tôi sẽ không để ai bị cướp đi nữa..."

Lưỡi kiếm của Yuichiro lại bừng lên ánh bạc dữ dội.

Tanjiro, như trong nguyên tác, chiến đấu với bản thể Urogi – kẻ luôn cười sằng sặc, bay lượn trên không với tiếng hét chói tai. Cánh của hắn sắc như lưỡi dao, quét qua mọi thứ.

Tanjiro phải vận dụng toàn bộ Hơi thở Mặt Trời và sự cảm nhận nhạy bén để theo kịp tốc độ. Những đòn tấn công của cậu luôn giữ đúng nhịp như trong nguyên tác, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa phản xạ, ý chí và lòng trắc ẩn mãnh liệt.


Nezuko đối đầu với Karaku, tên quỷ mang nụ cười lười biếng và chiếc quạt gió khổng lồ. Mỗi đòn quạt của hắn khiến Nezuko văng xa hàng chục mét, máu tuôn xối xả. Nhưng cô bé quật cường ấy vẫn luôn đứng dậy. Với đôi mắt rực cháy lửa Huyết Quỷ Thuật, Nezuko sử dụng năng lực thiêu rụi độc tố quỷ, dần dần làm Karaku bối rối.


Genya, với khẩu súng trên tay và cơn giận đang sôi sục, đối đầu với Aizetsu, bản thể của Nỗi buồn. Những mũi giáo đâm tới với vẻ thê lương, nhưng lại tàn nhẫn. Genya ăn thịt quỷ để duy trì sức mạnh, thân thể anh rách nát dần, nhưng không lùi bước.

Bốn chiến trường, bốn cơn ác mộng.

Nhưng giữa địa ngục ấy, những đứa trẻ mang theo ý chí bất khuất vẫn chiến đấu, vì những điều quan trọng hơn chính mạng sống của họ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Đau quá...

Cảm giác khi nước không ngừng tràn vào phổi, thật sự rất đau

Chất độc trong đống kim dần ngấm vào người tôi, rút đi từng chút sức lực còn lại

Một nỗi bất lực to lớn cuộn trào trong lòng tôi khi bản thân lúc này không thể làm gì để giúp cả hai thoát khỏi lồng giam này

Mắt tôi dần nhòe đi vì thiếu dưỡng khí, nhưng tôi vẫn cố vươn tay về phía hình bóng nhỏ bé kia, gọi tên cậu ấy trong làn nước ...

Và ngay khoảnh khắc ấy, một lỗ thủng nhỏ xuất hiện nhờ nhóc Kotetsu từ bên ngoài đã lách qua, tạo luồng không khí, và nhanh chóng thi triển chiêu thức của mình

"Hơi thở của Sương mù – Nhị hình – Bát Trọng Hà"!

Cậu đạp mạnh vào đáy lồng nước, lướt đi như ánh trăng xuyên sương.

Từng nhát chém liên tục phá tan Thủy Ngục Bát. Nước bắn tung, không khí tràn vào.

Cậu khuỵu xuống giữa làn nước, một tay đỡ lấy tôi, hơi thở bốc lên từ cơ thể đã vượt giới hạn.

Dấu Ấn diệt quỷ hiện rõ ở hai má, tỏa ánh đỏ rực cháy.

Tôi nhìn đôi mắt xanh trong như nước hồ ấy, đôi mắt lúc này không còn mù mờ – mà là sáng suốt, tĩnh lặng, và vô cùng giận dữ.

"Ngươi sẽ không chạm được vào bất kỳ ai nữa."

Tôi biết, cơn bão của sương mù sắp sửa nuốt chửng con quỷ mang tên Gyokko.

------------------------------------------------------------------------------------------

Khi tỉnh táo hơn, lồng ngực tôi đau buốt, nhịp thở vỡ vụn như từng cơn sóng vỗ vào đá. Dù Muichiro đã kịp phá vỡ Thủy Ngục Bát và đưa tôi ra khỏi bóng tối ngột ngạt ấy, nhưng độc từ đòn Thiên Bổn Ngư Sát Trâm đã len lỏi vào từng mạch máu, tàn phá cơ thể tôi một cách âm ỉ.

"Muichiro... nhanh lên... nơi này chị lo được... nhưng chú Haganezuka đang gặp nguy hiểm..."

Tôi cắn răng nói, mồ hôi lạnh rịn trên trán, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Muichiro thoáng ngập ngừng, đôi mắt mang theo sự giằng xé.

"...Được. Em sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Chị giữ vững đấy."

Một nhịp gật đầu. Một cái nhìn như gửi gắm tất cả.

Cậu quay người lao đi, còn tôi chống tay xuống đất, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Kotetsu đang hoảng loạn lùi lại, còn những con quỷ cá từ bốn phía đang kéo tới

Không có thời gian cho nỗi sợ.

Tôi rút kiếm, cố ép mình đứng dậy. Những con cá quỷ hình thù gớm ghiếc và lớp da nhớp nháp bốc mùi tanh nồng đang lũ lượt kéo đến. Dù từng bước đi như giẫm lên gai nhọn, tôi vẫn vung kiếm chém tới. 

"Hơi thở Ánh Sao – Thức thứ ba - Tinh Vũ Lưu Quang!"

Nhát kiếm xoáy tròn tạo thành một vòng cung ánh sáng, chém rời đám cá quỷ đang lao về phía Kotetsu.

"Cố trốn sau lưng chị, đừng rời khỏi tầm mắt chị!" – Tôi nói, giọng nghẹn lại, nhưng ánh mắt sáng rực giữa đêm.

Mỗi nhát kiếm là một lần trái tim đập thót vì đau đớn, nhưng tôi không cho phép bản thân gục ngã. 

Tôi đã chọn con đường này, vì vậy, tôi nhất định phải sống sót để nhìn thấy đoạn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com