Mảnh ghép kí ức
Tiếng mưa rơi lộp độp trên khung cửa sổ. Mặt kính loang loáng nước, như ai đó vừa lướt tay qua, làm mọi thứ ngoài kia trở nên nhòe nhoẹt, không rõ là hiện tại hay ký ức.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ len vào khứu giác. Đầu tôi nặng trĩu, mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Có người ngồi cạnh tôi – một chàng trai tóc đen dài, đuôi điểm màu bạc hà, ánh mắt trầm lặng nhưng lại như chứa đựng điều gì đó thật thân quen.
"Cậu tỉnh rồi à?" – giọng cậu ấy trầm ấm, dịu dàng.
Tôi khẽ gật đầu. Cậu ấy là ai nhỉ?
"Tôi là Muichirou. Bạn cùng lớp với cậu."
Muichirou... nghe quen quen. Tôi nghiêng đầu, cố lục tìm trong trí nhớ một hình ảnh nào đó gắn với cái tên ấy – nhưng tất cả chỉ là khoảng trắng xoá.
Tôi vu vơ hỏi:
"Cậu hay ngồi gần cửa sổ đúng không?"
Cậu ấy mỉm cười, một nụ cười có chút buồn. "Ừ. Còn cậu, vẫn hay ngủ gật trong tiết văn."
Tôi bật cười theo phản xạ. Âm thanh trong trẻo đó vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, nhưng không mang theo ký ức nào. Chỉ có điều, tôi không cảm thấy xa lạ khi ngồi cạnh cậu ấy. Một sự ấm áp mơ hồ hiện lên trong lòng.
_______________________________________________________________________________
Từ hôm đó, Muichirou xuất hiện bên cạnh tôi mỗi ngày. Cậu không nhắc gì đến quá khứ, không cố bắt tôi nhớ lại. Cậu chỉ lặng lẽ ở đó, giúp tôi trực nhật, cùng tôi học bài, lắng nghe tôi than vãn về bài kiểm tra Toán.
Ban đầu tôi không hiểu. Vì sao cậu ấy lại quan tâm đến tôi như vậy? Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra rằng, có thể chúng tôi đã từng rất thân. Rất, rất thân.
Một chiều nọ, khi đang ngồi dưới tán anh đào, tôi bất giác hỏi:
"Không biết... mình đã từng thích cậu chưa nhỉ?"
Muichirou quay đi, gió xuân thổi bay vài cánh hoa.
"Cậu có thể bắt đầu lại. Từ đầu. Không cần phải vội nhớ về quá khứ."
Tôi nhìn theo dáng cậu ấy, thấy tim mình đập khẽ một nhịp. Có lẽ... trái tim tôi đã nhớ, chỉ là lý trí chưa theo kịp.
______________________________________________________________________________
Có những lần tôi gọi món kem vị chanh – không hiểu vì sao, chỉ là... cảm thấy thích. Rồi một hôm, khi một bài hát cũ vang lên từ điện thoại, tôi chợt thấy sống mũi cay cay. Những xúc cảm không tên cứ thế ùa về.
Tôi bắt đầu để ý đến Muichirou nhiều hơn. Cậu ấy luôn có mặt khi tôi cần, nhưng chưa bao giờ cố bước vào thế giới của tôi một cách vội vàng. Cậu ấy tôn trọng sự mơ hồ của tôi, và có lẽ, chính điều đó khiến tôi rung động.
________________________________________________________________________________
Mùa hè đến, mang theo màu đỏ rực của hoa phượng và âm thanh leng keng của tàu điện.
Tôi đứng ở sân ga, tay cầm món quà sinh nhật đã chuẩn bị thật kỹ. Muichirou đang đợi tôi – vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt trầm lặng ấy.
"Tớ vẫn chưa nhớ lại mọi thứ," tôi nói, đưa cậu ấy chiếc hộp nhỏ. "Nhưng có điều này... tớ chắc chắn."
Tôi ngẩng lên, để ánh nắng rọi vào đôi mắt đã không còn mờ mịt.
"Tớ thích cậu. Không phải vì ký ức, mà là vì cậu của hiện tại."
Cậu ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Một cái nắm tay vững chãi, như muốn nói: "Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp."
Ký ức có thể phai nhạt. Nhưng tình cảm – khi chân thành – sẽ luôn tìm được đường quay lại.
Tôi không biết liệu mình có thể nhớ lại tất cả hay không. Nhưng tôi nhận ra rằng, tình cảm không nhất thiết phải gắn với những đoạn phim trong đầu. Có những người, khi xuất hiện, đã khiến trái tim bạn nhận ra họ... mà chẳng cần lý do nào cả.
Muichirou là như thế. Cậu ấy đến, kiên nhẫn, nhẹ nhàng, và chưa từng buông tay. Dù ký ức còn rời rạc, nhưng tôi không phải ghép lại một mình. Vì có cậu ấy ở bên ở bên tôi, và như thế là đủ để bắt đầu.
Và lần này, tôi sẽ không để lạc mất cậu ấy nữa.
.
.
.
.
"Chương này nhẹ nhàng xỉuuuu"
"Au có lấy ý tưởng từ một tập trong 'Queen of tears', là tập nào thì chắc các nàng cũng biết rùii"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com