Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây tan (Ngoại truyện)

Hikari đẩy cửa. Cánh gỗ cọt kẹt một tiếng mỏng, kéo theo tiếng chuông gió leng keng lạc quẻ phía trên đầu.

Cô không chắc vì sao mình đến đây. Chẳng vì lý do gì rõ ràng. Có thể là nắng hôm nay giống ngày hôm đó. Hoặc vì cô vừa nghe lại bài hát cũ. Đột nhiên, "cậu ấy" hiện lên trong đầu. Và không biết bằng cách nào, đôi chân cô đã dắt mình đến một con phố xa lạ, nơi có tiệm cà phê mang cái tên rất quen thuộc: "Mây Tan."

"Ngày xưa, cậu nói... nếu một ngày mây tan, liệu chúng ta có thấy nhau?"

Cô dừng lại bên khung cửa kính, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía sau quầy: người con trai với dáng lưng thẳng, mái tóc đen dài, điểm chút màu bạc hà ở đuôi tóc, và đôi vai đã trở nên vững vàng hơn trước.

Là Muichirou.

.

.

.

"Cậu uống gì?" – Cậu hỏi, mắt không rời khỏi chiếc cốc sứ đang lau khô.

Hikari cười khẽ.
"Nếu nói là 'gặp lại nhau sau năm năm', mà bắt đầu bằng câu đó, thì có buồn cười không?"

Muichirou ngước lên.

Một giây rất dài trôi qua. Rồi cậu buông chiếc khăn, bước vòng khỏi quầy.

Không nói gì, cậu kéo chiếc ghế đối diện cô. Và ngồi xuống.

"Cậu vẫn ổn chứ?" – Hikari hỏi.

"Không còn tệ." – Cậu trả lời. – "Cậu thì sao?"

"Tớ đã tập cách thở đều, chỉ để không phải lúc nào cũng giả vờ mình ổn trước mặt người khác."

Một nụ cười hiện lên trong mắt Muichirou. Nhẹ thôi, nhưng đủ để làm Hikari lặng người.

"Tôi có nghe bản ghi âm..." – Cậu nói sau một lúc.

"Tớ cũng vậy." – Hikari cúi đầu. "Giọng cậu vẫn vậy. Trầm thật."

Cô nhìn lên, lần đầu không né tránh ánh mắt cậu
"Muichirou, nếu hôm nay tớ không quay lại, cậu có định đi tìm tớ không?"

Muichirou không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi ngẩng đầu, ánh mắt đậm hơn cả ánh chiều tà ngoài cửa kính:
"Lúc đó, tôi sợ giữ cậu lại thì chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Tôi sợ mình không đủ tốt."

 "Và bây giờ?"

"Bây giờ... tôi chỉ sợ sẽ không tìm được ai mà tôi hiểu rõ đến vậy nữa."

Hikari khựng lại. Tim cô đập mạnh. Không vì ngỡ ngàng, mà là vì trong lòng, cô cũng vừa nhận ra... những năm tháng xa nhau ấy, họ không ngừng nghĩ đến nhau.

 Họ đã gặp nhiều người, nhưng đến cuối cùng... vẫn chỉ là 'cậu' mà 'tớ' nhớ.

"Tớ nhớ cậu." – Hikari nói, lần đầu tiên thành thật.

Không cười. Không nói đùa. Không nấp sau lớp mặt nạ tươi sáng ngày xưa nữa. Chỉ có cô, với tất cả vết nứt và lòng can đảm.

Muichirou siết nhẹ tách trà giữa hai tay. Cậu nhìn cô, như thể sắp trả lời, nhưng rồi không nói gì. Thay vào đó, cậu chầm chậm đứng dậy, vòng ra sau lưng cô.

Tay cậu đặt lên vai cô.
"Nếu tôi nói... tôi cũng yêu cậu, thì bây giờ có muộn không?"

Hikari ngẩng đầu lên.

Cô không trả lời bằng lời nói. Chỉ đứng dậy, quay lại đối mặt với cậu, và vòng tay ôm cậu thật chặt – như thể 5 năm xa cách chưa từng tồn tại.

.

.

.

Họ không nói gì thêm.

Chiều hôm đó, quán Mây Tan đóng sớm.

Họ ngồi bên nhau trên tầng gác, lặng lẽ nhìn hoàng hôn qua cửa sổ. Không lên kế hoạch, không hứa hẹn điều gì chắc chắn.

Chỉ biết rằng lần này, nếu mây có tan, họ cũng sẽ đi cùng nhau, không phải như hai người từng sống sót – mà như hai người thực sự thuộc về nhau.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com