Nữ idol và chàng học sinh vô cảm (2)
Hôm nay, vẫn như mọi khi. Chiếc đuôi nhỏ Yuki lon ton đi tìm chủ nhân Muichirou của mình. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của cậu thôi đã khiến cô hạnh phúc đến nhường nào. Đang mỉm cười vui vẻ thì một hình ảnh khiến nụ cười ấy chợt tắt.
Muichirou đang giúp một cô bạn bê một xấp tài liệu cồng kềnh. Trong họ còn rất vui vẻ, thân thiết, cười nói với nhau. Điều khiến Yuki để ý nhất là Muichirou đang cười với cô ấy, cái nụ cười mà cậu chưa từng dành cho cô. Cố nén nước mắt vào trong, cô lẳng lặnng rời khỏi.
Trong suốt buổi học ngày hôm ấy, cô cứ im lặng mà cúi gầm mặt xuống bàn. Muichirou liếc mắt sang nhìn cô bạn cùng bàn của mình, cậu nhận ra hôm nay cô có chút kì lạ
- Hôm nay cậu thấy không khỏe sao Yuki?- Muichirou lo lắng cất tiếng hỏi
Nghe tiếng hỏi, Yuki giật mình nhìn cậu
- Không sao, tớ ổn.
Cô cười gượng, trả lời qua loa rồi lại im lặng. Đôi mắt xanh da trời hôm lấp lánh hôm nào mà cậu hay nhìn thấy, hôm nay lại vô cảm đến lạ, không một tia sáng nào. Muichirou lo lắng nhìn cô, nhưng lại chẳng biết phải hỏi như thế nào thì cô mới chịu nói cho mình nghe.
Yuki không để ý đến vẻ mặt ấy của Muichirou, trong đầu cô toàn hình ảnh cậu cười với người con gái khác. Vừa tan trường là cô chạy thật nhanh về chung cư nơi cô ở.
Cánh cửa vừa đóng sầm lại, cũng là lúc những giọt nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Yuki ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa, cô co người lại, cố gắng để tiếng khóc của mình phát ra nhỏ nhất. Nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra theo từng tiếng nấc.
Ngày hôm sau, Yuki không còn bám theo Muichirou nữa. Giờ giải lao hôm ấy, cô chỉ lẳng lặng cầm theo quyển sách mình đang đọc dở mà ra sân sau trường, tìm một nơi yên tĩnh để đọc tiếp. Đang say sưa với cuốn sách trên tay, thì tiếng nói của ai đó vang vào tay cô
- Yu~ki~-chan~
Yuki xoay người nhìn lại
- Anh hai! – Cô ngạc nhiên gọi
- Yuki-chan, anh hai nhớ em lắm đó~
Zenitsu từ xa chạy đến, ôm chầm lấy cô mà vui vẻ cười.
- Có nhà không ở, lại nhất quyết dọn ra chung cư, có biết là anh lo và nhớ em lắm không hả?
Cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy Yuki, cọ má của mình với má của cô. Cô khó chịu, cố gắng đẩy tay anh mình ra
- Tại nhà xa trường quá nên em mới dọn ra thôi, anh mau buông em ra đi, khó thở quá!
- Yuki hôn má anh đi rồi anh buông!
Cô hết cách, đành hôn lên má của người anh đang làm nũng kia, mặt ngượng đỏ. Zenitsu vui vẻ xoa đầu cô em gái, miệng còn liên tục khen ngoan, làm Yuki đã ngượng lại càng ngượng hơn. Vô tình, khoảnh khắc ấy lại được Muichirou nhìn thấy.
Hôm nay, vì không thấy chiếc đuôi nhỏ dễ thương của mình đâu thì cậu quyết định đi tìm cô. Vừa đi đến sân sau thì cậu nhìn thấy khung cảnh ấy. Muichirou tức giận, mặt đen như đít nồi, hậm hực bỏ đi.
Sau cuộc gặp gỡ với anh trai, tâm trạng của cô cũng tốt lên hơn phần nào. Lúc này, điện thoại cô reo lên “ Là quản lí sao?”- Yuki thầm nghĩ rồi nhất máy. Hóa ra là tối nay cô có một buổi biểu diễn quan trọng. Yuki thở dài mệt mỏi, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu cô
“ Hay là mình mượn dịp này để giải tỏa suy nghĩ luôn nhỉ?”
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com