JUHACHI : MỐI TÌNH ĐẦU
Vậy yêu đơn phương là gì , là ngốc chẳng dám nói ra nhưng khi nói ra rồi ta còn lại gì , là một thứ mất đi thôi , T/b cô đang đơn phương một chàng trai , chàng trai ấy bề ngoài lạnh lùng , vô cảm với nhiều người , đặc biệt là khi huấn luyện , nhưng sự tốt bụng dịu dàng dù có vô cảm của ngài ấy đã làm cho thế giới trong mắt của T/b trở nên bừng sáng ngay cả bản thân cô không hề nhận ra nó , trái tim cô đang loạn nhịp nhiều hơn nữa , là khi cậu nói với cô rằng " đừng có dùng nụ cười giả tạo đó nữa " ngay khoảnh khắc đó cô đã yêu cậu , chỉ cần nhìn vào là biết ngay đó là nụ cười giả tạo .
- " Tokitou_san , ngài đang làm gì thế ? " T/b vui vẻ hỏi
- " Liên quan gì đến ngươi , sao không đi tập luyện đi " Muichirou cau mày nói
- " Ngài lúc nào cũng vậy hết đấy " cô vẫn cười rồi quay lưng đi
Bởi sự vụng về trong tình đơn phương này của cô khiến cho cô hành động như một người khác trước mặt cậu , làm cô như một con ngốc vậy , và nó vẫn là bí mật mà cô không thể nói với ai .
- " Tanjirou , cậu mau ăn đi này " Muichirou đưa một bát mì cho Tanjiro
- " Cảm ơn cậu nhé Tokitou "
- " Gọi tớ là Muichirou được rồi "
- " À vậy Muichirou , cảm ơn nhé "
Cả hai hí hửng vui vẻ cùng nhau ngồi ăn , cô đi ngang qua thấy hai người họ vui vẻ như vậy làm cô có chút ghen tị với Tanjirou , cô biết mình đang trở nên ích kỷ , nhưng điều đó có gì là sai sao ? đây có phải là tình yêu thật sự ? Có lẽ không ai biết được , nhưng cô tin rằng tình yêu này chắc chắn sẽ trở thành sự thật , cô luôn cố gắng luyện tập để cậu chú ý đến mình vì đây chưa phải là cơ hội cuối cùng của cô .
- " Tại sao tớ lại càng muốn cậu chỉ chú ý đến một mình tớ thôi nhỉ ? Tớ ích kỷ thật đấy phải không Muichirou ? " cô lẩm bẩm rồi quay lưng rời đi
Ngồi trước hiên phủ , cô vừa ăn dango và uống trà , trong đầu cô giờ chỉ toàn tưởng tượng ra vô vàng những câu chuyện tình , cô luôn nghĩ sẽ hạnh phúc hơn khi giữ nó làm điều bí mật và giờ nó chỉ là tình yêu thầm kín của cô , chỉ cần nghĩ đến cậu thì trái tim cô không ngừng thổn thức , nó khiến cô vui nhưng lại cảm thấy lo lắng vì còn bao lâu nữa thì cô mới đạt được điều đó ? Cô hiểu giữa kế tử và sư phụ chẳng thể có chuyện gọi là tình cảm nhưng cô chỉ muốn làm người yêu duy nhất của cậu , nghĩ nhiều đến mức cô thấy mình thật nực cười , cô chẳng thể nào ngăn nổi cảm xúc này lại được nữa .
- " Tại sao người tớ yêu lại là cậu ? " cô trầm tư nói
Câu hỏi đó tựa như tiếng chuông ngân vang trong trái tim cô , âm thanh ấy tuy thoáng qua có chút buồn nhưng cũng thật yêu dấu biết bao vì đó là giai điệu đầu tiên trong cuộc đời cô .
- " Hỡi những tâm tư chồng chất từ những cảm xúc , xin hãy ban thêm dũng khí cho tôi " cô cầu nguyện
Cô cầm thanh katana lên rồi bắt đầu luyện tập , ngày ngày cô vẫn nổ lực luyện tập cho đến khi mặt trời lặng , lý do sao cô có thể trở thành kế tử của cậu , cố gắng từng ngày như vậy là vì cậu đã tìm thấy cô bằng giọng nói không chút do dự khi cô lạc lối trong bóng đêm , cho dù cả hai không ở bên nhau hay lời nói của Muichirou có vô tâm thì cô vẫn sẽ chiến đấu bằng đôi tay của mình để trái tim ngây ngô của cô gượng dậy có thể sánh ngang với cậu , quá khứ cùng tương lai sẽ không bao giờ biến mất ngay cả những ngày địa ngục cũng dành cho cô , nó là một thử thách để cô có được trái tim của cậu và sống tiếp đến giờ , các mùa sẽ nối tiếp nhau và trôi qua để cô có thể tiếp tục tiến lên phía trước .
Hôm nay có một cô gái qua phủ của Muichirou luyện tập , cô ta cứ bám lấy cậu , còn cậu thì có vẻ không khó chịu lắm , T/b ngạc nhiên khi thấy Muichirou như vậy , đôi mắt cô trùng xuống khi nhìn thấy hai người thân thiết như vậy .
Bỗng có một cơn mưa ghé qua trong thời gian yên tĩnh này , một người lặng nhìn đứng dưới mưa nhìn đôi trai gái đang vào phủ .
- " Ngay bây giờ tớ chỉ muốn nói điều này với cậu , tớ yêu cậu , ...thôi mà " cô nói hét lên trong màn mưa nặng hạt , nước mắt của cô rơi trên má
- " Nếu như ngày đó tớ yêu một người khác chứ không phải là cậu thì liệu tớ có phải đau khổ như bây giờ không Muichirou ? Nhưng không , vì chuyện tớ yêu người khác sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu " cô cười chính bản thân mình rồi lặng lẽ quay lưng rời đi
Cô biết chứ , khi lòng tốt muốn dành cho một ai đó nó sẽ vẫn tỏ sáng mãi mãi , và vì thích một người nên cô biết rằng giữa cô và cậu có một sợi dây gắn kết rất mỏng manh , cô đã từng bước đi trên con đường của mối tình đầu , việc nếm trải đau thương rồi học thêm những điều mới từ đó sẽ giúp cô được là chính mình thôi , yêu thật đau khổ đến thế này nhỉ ? .
Những ngày sau đó cô luôn né cậu , cậu ở đâu thì cô sẽ né ở đó , Muichirou thì thấy cô cứ tránh mình nên trong lòng có chút đau khi mà T/b cố xem mình như một người lạ .
Hôm nay trời lại mưa , một cơn mưa nặng nề như tâm trạng của cô vậy , cô quyết định sẽ nói hết cho nhẹ lòng , cô nặng nề từng bước đi đến một gốc cây , cố viết một lá thư hẹn gặp cậu tại đây , dù trời mưa nhưng cô vẫn cố viết dù nét chữ đã bị nước mưa thấm vào , Muichirou sau khi nhận được thư của cô đã liền đi tới đến gốc cây mà cô đã hẹn , đến nơi cậu ngó nghiêng xung quanh tìm cô , đang tìm thì có một giọng nói vang lên .
- " Tokitou_sama "
Muichirou quay lại nhìn T/b từ sau gốc cây đi ra , người cô ướt sũng , vẫn vẻ mặt đó mà hỏi cô .
- " Có chuyện gì mà hẹn ta ra đây ? Sao người ướt sũng thế kia ? "
Cô chầm chậm bước đến chỗ cậu , dịu dàng nói :
- " Chuyện đó không quan trọng , quan trọng là xin lỗi vì gây phiền phức cho ngài , em hẹn ngài ra đây là để nói...em yêu ngài " cô mỉm cười thật tươi nói với cậu
Muichirou không nói gì im lặng nghe cô nói tiếp .
- " Ngài đúng là đồ ngốc , khi nhìn em với ánh mắt đó đấy , tại sao vậy ? Ngài làm vậy có biết em tổn thương không ? " cô nói một câu không ngắt quãng
- " Chuyện đó...ta..." Muichirou cố nói
- " Đùa thôi " đột nhiên cô cười
- " Hả " Muichirou nhìn cô
Không chần chừ cô đi đến gần cậu , nắm lấy một vai của cậu .
- " Tất cả là nói dối đấy "
Rồi hôn lên má của cậu .
- " Hả...tất cả sao ? " Muichirou sờ bên má của mình hỏi
- " Phải ...tất cả " cô nói với giọng nghẹn ngào nhưng cô vẫn cười tươi
- " Cảm ơn đã dành thời gian của ngài ra đây để nói chuyện với em , em chỉ muốn nói vậy thôi , tạm biệt " nói rồi cô vội vàng đi
Nhưng mới đi được ba bước thì cô bị cậu kéo lại ôm vào lòng .
- " Từ lâu ta đã quen một mình , vì ta không thể tìm được một ai hơn , ngày em đến , trong lòng ta có cảm giác rất lạ mỗi khi em nói chuyện với ta , nhưng ta lại gạt nó đi , mấy ngày nay em cố tránh né ta làm ta đau lắm "
- " Tanjirou đã nói với ta , em đã nhìn ta và cô gái kia đến lúc trời mưa , em vẫn ở đó rồi cả người bị ướt , thật ra cô gái đó là người mà chúa công nhờ ta trông giùm thôi , trong phút giây nghe Tanjirou kể , ta nhận ra ta nhớ em T/b "
Nghe đến đây , nước mắt của cô bắt đầu lại rơi xuống .
- " Tại sao chứ...tại sao...lại là ngài " cô quay lại vừa nói vừa đấm vào ngực cậu rồi lại khóc lớn hơn nữa
- " Ngài đang đùa thôi phải không ? " cô nghẹn ngào hỏi
- " Ta không đùa vì ta yêu em , cô gái ngốc " cậu nói rồi lau khô nước mắt của cô
- " Em yêu ngài lắm Tokitou_sama "
- " Gọi ta là Muichirou được rồi "
Nói rồi cậu cuối xuống hôn lên đôi môi hồng hào đó .
Cho Dù Là Hạnh Phúc
Dẫu Cho Là Nỗi Buồn
Tớ Vẫn Sẽ Cho Cậu Tình Yêu Của Tớ
__________________________________
iu mọi người ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com