Em thích hắn đến vậy sao ? (5)
Lại là con Au nghị lực đây....
Đây là chap cuối cùng đặt dấu chấm hết cho cái series này rồi, với ý tưởng ban đầu như thế này thì Au định viết 1 truyện dài cơ, nhưng thôi...
Cảnh báo : không dành cho đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú...
------------------------
Sáng hôm sau, khi T/b tỉnh rượu thì cô bắt gặp Muichirou đang gật ngủ cạnh mình. Bản năng của 1 thiếu nữ làm cô sờ mó xung quanh xem mình có bị làm gì không rồi mới quay ra chú ý đến vị đại nhân đang nằm kia. Đúng là ngài ấy rất dễ thương, T/b đưa tay vuốt mái tóc của Muichirou rồi lần xuống bóp nhẹ má của cậu, đúng là mềm quá a...
"Tỉnh rồi sao không gọi tôi dậy ?"
Giọng vị đại nhân kia cất lên cùng cặp mắt mở trừng nhìn T/b làm cô có hơi hoảng, cô rụt vội tay lại rồi nói :
"Đâu có, tôi cũng vừa mới tỉnh như ngài thôi..."
Bỗng nhiên, Muichirou đè cô xuống thảm, bóp miệng cô rồi nói :
"Người hôm qua cô nói là yêu sâu đậm....là tên nào chứ ?"
T/b kéo từ từ tay cậu ra khỏi miệng mình, cô nói :
"Ngài.....ghen sao ?"
Muichirou không nói gì, chỉnh lại quần áo rồi kéo cửa, đi ra khỏi phòng. T/b thở phào rồi đứng dậy gấp chăn cùng chải lại đầu tóc, 1 ngày mới lại bắt đầu...
T/b sau khi làm nhiệm vụ ở 1 ngôi làng nhỏ, thấy hơi đói nên cô ghé vào 1 quán ăn. Tại đây, cô gặp lại Fumihito, người mà trước kia cô từng thích cũng đang ở trong quán ăn đó. Cô thở dài chọn 1 chỗ ngồi cách xa cậu ta nhất, rồi gọi 1 đĩa takoyaki ăn lót dạ. T/b gục mặt xuống bàn, chờ đồ ăn thì bỗng nhiên 1 giọng nói vang lên :
"Là em sao, H/b T/b ?"
T/b giật mình, ngẩng đầu lên, là Fumihito. Cậu ta ngồi đối diện trước mặt cô rồi nói :
"Đã lâu không gặp em, mới đó mà em đã lên đến đẳng Giáp rồi, thật là có năng khiếu đấy nha !"
"Cảm ơn ngài đã khen !"-T/b ngại ngùng nói rồi lấy khăn lau tay.
"Dạo này ở bên cạnh Muichirou, em có sống tốt không ?"
"Em vẫn ổn, ngài ở bên cạnh người thương....vẫn thấy ổn chứ ?"
T/b nói đến đây, ánh mắt Fumihito bỗng trùng xuống, cậu ta ấp úng nói :
"Tôi....và cô ấy đã chia tay....được...1 tháng rồi !"
"Xin lỗi ngài, tại tôi không biết !!!"-T/b luống cuống nói.
"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi !"-Fumihito mỉm cười, nói.
Để tạ lỗi, T/b mời cậu ta cùng ăn takoyaki. Fumihito cũng xin lỗi vì việc ngày trước, cậu ta đã từng nói với Muichirou rằng có 1 kiếm sĩ rất tài năng ở kỳ thi sát hạch hôm đó, để cậu đón T/b đi làm kế tử thay vì mình, cậu ta bày tỏ lúc đó mình không hề thích cô, chỉ thương hại cô thôi.
Sau khi ăn uống no nê xong, Fumihito bỗng kéo T/b đi chơi ở một phiên chợ gần đó. Trời cũng gần tối rồi nên khu chợ lung linh lắm luôn. T/b háo hức đi chơi đủ trò, còn đeo mặt nạ cáo truyền thống, đi câu cá, ăn dango với thanh niên kia...
Nhưng họ không hề biết rằng, tận thế chỉ mới bắt đầu...
Fumihito cùng T/b ngồi trên thảm cỏ ngắm pháo hoa các thứ, khung cảnh thật sự rất yên bình và lãng mạn. T/b vung vung tay rồi nói :
"Fumihito-sama này, nếu có được 1 cơ hội quay lại với người cũ, ngài có quay lại không ?"
Fumihito quay lại, nói :
"Không, tôi chỉ muốn sống cùng em thôi !"
Nói rồi, cậu ta vuốt nhẹ môi T/b rồi hôn cô, làm cô sững sờ không kịp phản ứng....
'Bộp'
T/b nghe thấy động, mở mắt ra thì thấy Fumihito bay xa cả chục mét, ngất tại chỗ. Cô sợ hãi từ từ ngoái nhìn, mặt vị đại nhân nào đó đen hơn đít nồi đang nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt đầy sát khí. Không nói nhiều, cậu nhanh chóng vác cô lên vai, đi thẳng về Hà phủ...
Thô bạo vứt T/b xuống tấm futon trải sẵn, Muichirou đặt lên môi cô 1 nụ hôn sâu đậm, tưởng như không thể dứt ra. Mãi cho đến lúc T/b giãy giụa đòi không khí, Muichirou mới từ từ buông lỏng, kéo theo 1 sợi chỉ bạc dần đứt đoạn, chảy xuống cổ hai người. T/b khó hiểu, nói :
"Ngài....sao ngài lại ?"
"Em thích hắn đến vậy sao ?"-Vẫn chất giọng đó, Muichirou hỏi.
"Đâu có....ngài hiểu lầm rồi !"-T/b cố giải thích.
"Vậy tại sao em lại hôn hắn ????"-Muichirou gằn từng chữ.
T/b hơi bất ngờ, chỉ là lúc đó cô không tự chủ được hành động của mình trước những lời nói đầy mê hoặc của Fumihito. Cô ấp úng :
"Ngài....ghen sao ?"
"Phải...tôi đã ghen....tôi cũng không hiểu tại sao nữa....tại sao bản thân lại làm như thế nữa....khi trước, em có nói là có người trong lòng....tôi đã nghĩ đó không phải là tôi...lòng tôi như như thắt lại....tôi..."
T/b lấy tay che miệng Muichirou lại, ra hiệu im lặng, cô thì thầm :
"Thực ra, người tôi thích là ngài....ngài tin em không ?"
Muichirou bỗng mỉm cười, ôm lấy cô, nói :
"Anh biết mà....anh yêu em nhất !!!"
--------
Hiện tại, Au chưa thể viết H vì vẫn không có ý tưởng và máy lag giật liên tục, nên hẹn các bác vào 1 chap không xa nào đó...
Tui sẽ làm H nặng luôn...
(●'◡'●)(●'◡'●)(●'◡'●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com