Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện yêu đương lạ lùng !

Lại là con Au nghị lực đây !

Sau toàn bộ trí tưởng tượng nó dồn vào chap H thì Au cạn ý tưởng luôn, nên hôm nay mới ra chap mới được !

Mong mọi người thông cảm nha !!!!

--------------------

Ai trong Sát quỷ đoàn này mà không biết chuyện T/b là người yêu của Hà trụ đại nhân Tokitou Muichirou thì chắc chắn là tân binh mới vào, hoặc là kiếm sĩ bị ghẻ lạnh nên tối cổ...

Tự nhiên làm ai đó nhột nha...

Mà cách để T/b làm người yêu Muichirou cũng lạ lắm a...

Ban đầu, T/b mới ra nhập Sát quỷ đoàn và khi đó, chúa công muốn các tân binh dần làm quen với môi trường mới nên cử họ đi làm nhiệm vụ cùng các kiếm sĩ đẳng cao, thậm chí là trụ cột. T/b may mắn nên được sắp xếp làm nhiệm vụ cùng Muichirou Tokitou - Hà trụ của Sát quỷ đoàn !

"Tokitou-sama, sao ngài đi không cần nhìn đường thế ?"-T/b thấy bầu không khí chán ngắt nên hỏi cho đỡ ngột ngạt.

"Quen rồi !"-Muichirou đáp gọn.

"Nhưng mà...ngài không sợ đâm vào cây sao ?"-T/b nói.

"Cô nhiều chuyện lắm đấy, nên im miệng thì hơn !"

Đúng là câu nói tổn thương người khác ghê gớm, nhưng T/b vẫn ra bộ mặt mỉm cười như không có gì, thật ra trong lòng cô đang rất cay cú cái tên khinh người này...

"Ngài mới là người nên câm miệng lại đấy, nói câu nào khó nghe câu đấy, như thế không chừng có ngày bị ghét lại bảo tôi không nhắc đấy !"

"Cô..."

Bỗng xung quanh có tiếng động làm hai người ngay lập tức im bặt. Một giọng nói vang lên khiến T/b lạnh cả sống lưng...

"Ah~ Có hai tên nhóc này, miếng mồi béo bở làm sao..."

Một ông già lọm khọm với khuôn mặt biến dạng trầm trọng bước ra từ bụi cây, ông ta giương cái bàn tay với móng dài nhọn hoắt, chỉ về phía T/b, nói :

"Trông ngươi ốm yếu xanh ngắt, ta tha cho ngươi đấy, ta muốn ăn tên béo tốt bên cạnh hơn !"

"Ngươi..."-T/b tức sôi máu.

"Câm mồm lại đi, con quỷ già bẩn thỉu rác rưởi khốn kiếp !"-Muichirou nhanh chóng lao lên định  chém đầu con quỷ, nhưng hắn ta nhanh chóng thu nhỏ lại rồi bò lên người cậu.

T/b hốt hoảng chạy đến giúp đỡ, lúc này Muichirou đã bị con quỷ chui vào người nhưng T/b nhanh chóng tiêm thuốc vào người cậu làm con quỷ tạm thời không di chuyển được, cũng vì thế mà Muichirou không thể di chuyển được nữa, tay chân cậu cứng đờ ngã xuống bãi cỏ. 

"Ngài nên bớt cố cử động đi ! Nếu càng cử động thuốc sẽ càng mất tác dụng, con quỷ sẽ ăn sạch ruột gan ngài đấy !"

Nói xong T/b móc từ trong túi ra một ống thuốc được 1 cậu kakushi tặng và được cậu ta hướng dẫn cách sử dụng, hỏi Muichirou :

"Nào, giờ hãy chỉ cho tôi biết vị trí của con quỷ !"

Nhưng tác dụng phụ của thuốc làm miệng Muichirou cứng đờ, T/b đành nhắm mắt nhắm mũi ngậm thuốc giải hoà với nước bọt trong miệng, áp sát gần mặt cậu rồi liếm nhẹ quanh môi, từ từ cậy hàm luồn lách vào trong xong nhanh chóng rút lưỡi ra, bây giờ thì cậu đã nói được chút ít...

"Vị trí con quỷ...ở...giữa háng và bẹn !"-Muichirou hổn hển nói.

T/b đỏ mặt, đúng là con quỷ thông minh mà, chui đâu không chui chui đúng vào chỗ nhạy cảm đi, mà nam nữ thụ thụ bất thân thì đâu có cho nhìn là nhìn được đâu, giờ mà tiêm thuốc vào tay thì thuốc sẽ lan theo mạch máu mà nhanh chóng xuống chân. Đang không biết phải làm sao thì Muichirou yếu ớt cầm tay T/b lên rồi đặt tay cô vào thắt lưng cậu, thều thào nói :

"Làm đi..."

Vì thấy Muichirou đã cử động được cánh tay rồi nên T/b biết không còn nhiều thời gian nữa, cô đành nhắm mắt mà cởi chiếc thắt lưng của cậu ra, vén áo cùng kéo nhẹ quần xuống. Mà nhắm mắt thì sao thấy mà tiêm thuốc đây...

Mà đến đây thì DỪNG, Au xin phép không MIÊU TẢ kích thước cái thứ NHẠY CẢM đoá đâu..

T/b từ từ hé mắt ra, thấy 1 cục u to đùng ở khu vực giữa háng và bẹn Muichirou*, biết con quỷ trong đó, cô nhanh chóng tiêm độc tử đằng vào làm cho con quỷ chết ngay lập tức rồi nhanh chóng tiêm thêm 1 liều thuốc giải độc ! Xong xuôi, T/b mặc lại quần áo cho Muichirou, tiêm thuốc giải cho cậu, cậu mới dần dần khôi phục lại...

Và hai người đã thỏa thuận với nhau, chuyện ngày hôm nay chỉ có hai người biết thôi, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà ai trong Sát quỷ đoàn cũng biết....

Cho đến 1 ngày, Muichirou xông thẳng vào Điệp phủ, nơi T/b đang dưỡng thương sau trận chiến với Hạ ngũ Rui ở núi Natagumo. Cậu kéo cô vào 1 góc khuất rồi nói :

"Nhớ nhé, từ nay cô là của Muichirou này..."

"Ể, Tokitou-dono, ngài đã nói thế thì cho tôi 1 lý do đi..."-T/b bất ngờ và hơi ngơ ngác hỏi.

"Vì cô đã nhìn thấy của ta rồi, nên cô phải chịu trách nhiệm chứ, vả lại ta không muốn bị 1 người xa lạ nhìn thấy thứ đó đâu..."

"Lý lẽ kỳ cục quá đấy....mà thôi cũng được..."

"Và sau này dù muốn hay không...cô còn được nhìn thấy nhiều hơn nữa cơ ....!"

Một danh hiệu tương lai "liệt sĩ rạng ngời" cho T/b-chan !!!!

-------

* Chú thích : chỗ của con quỷ đó trốn không ảnh hưởng đến hàng họ đâu nên các bác cứ yên tâm, con tác giả không muốn triệt sản người đẹp zai thế đâu !

(¬‿¬)(¬‿¬)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com