Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không đến thời Đại Chính !!!(3)

Lại là con Au nghị lực đây...

Ngay cả chính con Au cũng không ngờ tới là cái series dài tập này lại dài đến vậy luôn, ban đầu nghĩ là chắc cái này dài đến tầm 2- 3 chap gì đó thôi...

Mà vào truyện luôn đi dài dòng gì nữa...

-------------------

"T...T/b..."

T/b cũng không lạ gì với phản ứng bất ngờ này nữa, nhanh chóng nói :

"Thôi, tôi có việc bận, tạm biệt ngài nhé !"

T/b nhanh chóng chuồn lẹ nhưng Muichirou kéo tay cô lại, ôm lấy cô rồi nói :

"Bôi thuốc giúp tôi..."

"Ể, nhưng ngài tự bôi được mà ..."

"Nhưng sau lưng tôi không với tay đến được !"

T/b bất lực, đúng là hết nói nổi mà...

Trong lúc T/b bôi thuốc cho mình, Muichirou đã gia hiệu cho con quạ cái gì đó rồi nó nhanh chóng bay đến Điệp phủ gặp Aoi. Xong xuôi, T/b tạm biệt Muichirou rồi trở lại Điệp phủ....

"Moshi moshi ~ T/b-chan về rồi sao ?"-Shinobu từ xa vẫy gọi.

"Vâng...em chào Shinobu-san !!"-T/b tươi cười đáp lại. 

Bỗng nhiên, Aoi từ đâu chạy ra, kéo T/b đến một góc rồi nói :

"T/b-chan này, có thể giúp tôi cái này được không ?"

"Ừm...Aoi-san cứ nói đi, chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi sẽ không từ chối !"

"Tôi muốn nhờ T/b-chan đi đến Hà phủ chăm sóc Muichirou, vì cậu ta bị thương khá nặng cùng với việc không thể di chuyển đến Điệp phủ được..."

T/b suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, cô ôm đống quần áo cùng 1 kakushi di cư đến Hà phủ. Vừa mở cửa bước vào phòng, T/b khá sốc khi nhìn thấy Muichirou đang tập kiếm ngoài sân. Khi cậu nhìn thấy cô lại giả vờ đau đớn ngã lăn xuống đất, nói :

"Đau quá..."

"Ngài đúng là hết nói nổi mà, vết thương chưa lành rồi còn cố chấp đi tập kiếm chứ !"

Rồi T/b nhanh chóng đến đỡ Muichirou dậy, đưa vào phòng nằm. Nào ngờ đâu, đây chính là bắt đầu của 1 chuỗi hành trình T/b làm osin không công ở Hà phủ...

----

"T/b-chan, lấy cho tôi cái này..."

Cô gái đang thương đang lau nhà cũng phải chạy đi lấy...

"T/b-chan, lấy cho tôi cái kia...."

Cô gái đáng thương đang nấu cơm cũng phải chạy đi lấy...

*Chẳng lẽ cô gái tên T/b này kiếp trước làm gì có lỗi với Muichirou sao, bây giờ mình phải khổ thế này*-T/b thầm than vãn...

Tối đến, sau khi pha nước nóng cho Muichirou xong, T/b lại ra ngoài nấu furofuki theo yêu cầu của cậu. Nhìn cậu hạnh phúc ăn ngon lành như vậy, cô bất giác mỉm cười...

"T/b...bôi thuốc giúp tôi đi !"

"Ừm....ngài chờ 1 lát.."

T/b nhanh chóng đi lấy lọ thuốc, cô từ từ vén nhẹ áo cậu lên. Những vết cắt dường như hằn sâu đến tận xương tủy của cậu vậy, cô xót xa nói :

"Làm trụ cột....khổ đến vậy sao ?"

"Trách nhiệm của một trụ cột luôn là như vậy..."

"Mà...cô gái tên T/b kia...cũng là 1 trụ cột đúng không ?"

Muichirou chợt khựng lại, quay người nhìn T/b, nói :

"Em không nhớ ra điều gì sao ?"

"Tôi...ngài..."

Muichirou ngay lập tức đè T/b xuống sàn, vuốt nhẹ tóc cô rồi nói :

"Tôi đã rất nhớ em đấy, T/b.."

"Muichirou-dono, ngài cẩn thận không vết thương lại hở ra..."

"Nhưng đó chưa là gì đối với vết thương lòng mà tôi đã gây ra cho em....T/b ạ....tôi...xin lỗi em !"

Nói rồi, Muichirou cúi xuống hôn T/b. Nụ hôn sâu và ma mị đến mức rút cạn sức lực trong T/b khiến cô không còn sức để đẩy ra nữa....

Sau khi hôn xong, Muichirou ngay lập tức gục xuống người T/b. Cô cũng biết là cậu đã quá mệt mỏi rồi, đành đỡ cậu lên giường. Vừa nhìn ngắm cậu ngủ, vừa vuốt mái tóc suôn dài, T/b thầm nghĩ :

*Người đâu mà dễ thương vậy chứ, nếu là cô gái T/b đó, tôi đã tha thứ cho cậu vì cái vẻ đẹp chết người này rồi !!*

------

"Muichirou-sama....Muichirou-sama....ngài mau dậy đi !"

Muichirou từ từ mở mắt, nhìn thấy T/b đang ngồi bên cạnh mình, cô mỉm cười nói :

"Ngài mau dậy đi, xong em đưa ngài đến Điệp phủ khám nhé ?"

Muichirou lại giả vờ mệt mỏi, cậu như hóa thành 1 con mèo nhỏ, nũng nịu nói :

"Tôi chưa khỏi tôi chưa khỏi tôi chưa khỏi đâu !!!!!"

"Ara~ Hôm nay có lễ hội hoa anh hanami hay sao ấy, em cũng không thể ở Hà phủ chăm sóc ngài mãi được nên ngài chịu khó ở lại phủ một mình tối nay nhé, em có hẹn đi chơi cùng nhóm Tanjirou rồi !"-T/b nói.

Thế là con mèo nhỏ kia ngay lập tức vùng dậy, vung tay vung chân các thứ, nói :

"Tôi khỏe rồi, có lẽ là không cần đến Điệp phủ khám lại đâu !"

"Ara....Vậy sao ?"

Hai người cười vui vẻ với nhau rồi đi ra ngoài ăn sáng....

----

Đến tối, T/b được chú quạ mang đến cho 1 bộ yukata do Aoi chính tay chọn cho cô. Muichirou thì được T/b chọn cho 1 bộ có sẵn ở trong tủ...

"Muichirou-sama bây giờ trông rất xinh trai đấy !"

"Gọi tôi là Muichirou-san được rồi !"

T/b hơi ngây ngốc nhưng vẫn mỉm cười đồng ý. Cô nắm tay cậu kéo đi đến lễ hội, nơi đây sáng rực 1 màu đèn hoa tử đằng để tránh bọn quỷ. Hai người cùng đi thưởng thức các món ăn ngon nơi đây như : takoyaki, chirashi, yakisoba và mitarashi dango. Nhưng vòng đi vòng lại thì Muichirou vẫn kéo T/b đến quầy furofuki mà cậu yêu thích. Cô hiểu ý liền mua 1 bát rồi đưa cho cậu, nhưng Muichirou nũng nịu nói :

"Tay tôi đau lắm ~ Em đút cho tôi đi !"

Trời ưiii cái sự dễ thương gì thế này ???? T/b đau tim ngay lập tức, run run mà xúc từng thìa củ cải vào miệng con mèo nhỏ đang làm nũng kia....

'Tụi bây định cho tui ăn cơm tró à ????'-Chủ quán said.

Xong rồi hai người lại kéo nhau đi thả đèn ở sông, cầu mong cho các linh hồn an nghỉ ở thế giới bên kia. Sau khi thả xuống, hai người nói lời cầu nguyện....

"Mong cha mẹ tôi, anh em tôi ở thế giới bên kia sẽ an nghỉ, không cần lo lắng về tôi nữa !"-Hai người cùng đồng thanh.

Rồi T/b quay sang Muichirou, nói :

"Anh mau cầu chúc cho cô gái tên T/b kia đi !"

Muichirou mỉm cười rồi chắp tay, nói :

"Mong T/b ở thế giới bên kia hãy an nghỉ, không phải lo lắng cho tôi nữa..."

Khi Muichirou nói đến đây, bỗng đầu óc T/b quay cuồng, cô không tự chủ được mà ngã xuống sông......

-----

"Đây...đây là..."

T/b từ từ mở mắt, cô đang nằm trong bệnh viện thành phố Asakusa. Bên cạnh là bác sĩ, cậu bé mà cô đã nhặt trái bóng cho và mẹ cậu ấy. Bác sĩ nói :

"Không sao đâu, tĩnh dưỡng một lúc là khỏe lại thôi !"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ !"

T/b ôm đầu nhìn xung quanh, chẳng lẽ là cô mơ sao ? Không thể nào, cô vẫn đang mặc trên người bộ yukata lúc đi lễ hội, chuyện này là sao chứ ???

......Còn tiếp......








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com